4. Sáng tác số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nothing can pull me away
From your embrace
I'm not going anywhere..."
--------------------------------
- Này Song Yuqi!!!!!!!!!!!
- Ơ. Gì đấy... ?
- Còn không mau nói em đang ở đâu. Cứ thử gặp chị rồi xem chị có giết em không. Vì sao lại vô trách nhiệm như vậy. Em phải đi quay và cả đoàn đợi em sáng nay, không một cuộc gọi? Rồi em có định ra mắt không ? Rồi Soojin nữa. Hai cái đứa này! Còn không mau nói đang ở bệnh viện nào.
- Bệnh viện Seoul, khoa hồi sức cấp cứu, phòng 705.

3 người Soyeon, Minnie, Miyeon chạy vội vào với Soojin. Miyeon cũng gọi ngay cho bác gái, mẹ Soojin, báo cho bác tình hình để bác lên với Soojin. Cô cũng rất chu đáo dặn bác bình tĩnh để đi đường cẩn thận.

Cả nhóm đọc tin tức về Yuqi thì cảm thấy rất khó tả. Ở đâu ra Song Yuqi với hình tượng... đi ngược lại hình tượng vốn được xây dựng cho cô như thế này? Các dự án được quay, poster, hình tượng trong MV đầu tiên đều đã được xây dựng cả. Công chúng đón nhận Yuqi theo cách này đúng là làm cả bọn lẫn cả công ty chủ quản không biết nên làm gì. Nhưng 3 người vẫn bảo nhau đi nhẹ nói khẽ, giả vờ là chưa gọi được cho Yuqi để vào thăm Soojin trước. Họ chưa debut nên chỉ có Soyeon là gặp chút khó khăn với việc xin phép ra ngoài.

- Em làm cái gì vậy chứ? Song Yuqi?

Soyeon mắng Yuqi tanh bành từ trong điện thoại, tới tận lúc gặp mặt.

- Em xin lỗi... Em sẽ cố gắng khắc phục hậu quả.

- Có rất nhiều cách để xử lý, mà em chọn cách tanh bành nhất. Giờ công ty gọi em bao nhiêu cuộc, em biết không vậy?

- 5... mấy cuộc gì đó... Chắc em sẽ bị đuổi rồi.

- Mặc xác em!!

Soyeon gần như phát điên. Cô ngó vào nhìn Soojin rồi mới quay ra nói chuyện riêng với Yuqi. Giờ cô hết nói nổi Yuqi, nên đành quay vào với Soojin, chỉ có Soojin mới nói mấy lời Soyeon nghe vào tai nhất.

- Được rồi mà... Đừng giận em ấy. Bọn mình sẽ tìm cách dần dần.

Miyeon vừa nói vừa kéo tay Soyeon ngồi xuống ghế.

- Cậu không sao chứ?

- Ừ. Tớ ổn rồi.

- Có muốn ăn gì. Tớ mua cho cậu.

- Tạm thời thì không.

Minnie và Miyeon đều cười vì mấy câu quan tâm cộc lốc hết sức của Soyeon. Dù lúc về Cube nghe tin Soojin gặp chuyện, Soyeon hỏi ngay là bệnh viện nào. Trong 5 mươi mấy cuộc gọi nhỡ trong máy Yuqi , cũng phải gần nửa là của Soyeon.

- Cậu tính chuyện Yuqi thế nào?

- Song Yuqi! Còn không mau vào đây!

Yuqi biết lỗi nên đứng ngoài từ lúc Soyeon đi vào, nghe gọi mới rón rén ngập ngừng kéo cửa đi vào.

- Chứ em tính thế nào?
- Thì... Em đến đài KBS xin lỗi từng người... Em chẳng biết làm gì hơn nữa. Nếu có ảnh hưởng đến mọi người thì em đành nhờ Ba em vậy.
- Chị không nói chuyện đó.

Soojin cũng bất ngờ vì câu trả lời của Soyeon. Thế còn chuyện gì?

Minnie giơ điện thoại ra trước mặt Yuqi, rồi đưa sang Soojin. Tấm hình đã 4 tiếng phiêu bạt trên Internet còn Cube thì sắp phát nổ vì Yuqi.

- Em về công ty giờ này chắc có nhiều chuyện để nói với giám đốc lắm. Gan em to bằng nào mà dám không nghe máy suốt cả ngày hả Yuqi?

Yuqi thật sự bất ngờ, thật sự không biết nói gì cho tình huống hiện tại.

Soojin cũng thấy ái ngại. Truyền thông đang lục tìm thế này, Yuqi đúng là may mắn lắm mới có một chiều yên ả như vậy. Chính sách bệnh viện Seoul về giữ thông tin cá nhân cho bệnh nhân quả là tốt.

- Em có kí xác nhận gì chưa đó?
- Có kí giấy gì đó... Để Soojin... Chị Soojin được mổ gấp.

Vậy là có nguy cơ đội ngũ y tá đã biết tên Yuqi.

- Mọi người nghĩ thế nào?

Soyeon hỏi cả nhóm. Minnie lên tiếng nhẹ nhàng:

- Thực ra các bình luận cũng không có ý gì tệ. Chị nghĩ sau khi nhóm ra mắt, mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi.

- Đâu có dễ thế. Concept của Yuqi trong nhóm là hoàn toàn khác biệt. Sẽ tạo hiệu ứng ngược.

- Vậy... Đợi em ra viện, rồi trong V-live của nhóm, chúng ta sẽ giải thích mọi chuyện là được.

- Cũng chỉ còn cách đó...

- Nhưng giải thích thế nào? Chị cũng chưa từng nhìn thấy mặt em như đòi nợ thuê thế này bao giờ, Yuqi à?

Miyeon lên tiếng. Cả bọn im lặng luôn, Yuqi vốn nổi tiếng hoạt bát dễ tính, luôn cười và không bao giờ hết năng lượng, đúng là rất cần một lời giải thích.

- Lúc đó, trong đầu em trống rỗng. Em sợ chị Soojin ... Chị ấy bị gì nguy hiểm tính mạng.

Vậy đây là gương mặt Yuqi lúc cảm thấy trống rỗng.

Cả bọn chỉ biết nhìn nhau...

Sau khi về Cube, cả nhóm ngồi họp cùng Yuqi chứ không đồng ý để Yuqi gặp riêng giám đốc. Họ cũng trình bày giải pháp đưa ra, Yuqi gọi cho Ba nhờ can thiệp để gửi lời xin lỗi, quà tặng đến cho nhóm sản xuất KBS, Yuqi phải quay bù ngay buổi sáng hôm sau. Và suốt thời gian Soojin nằm viện, Yuqi không được gặp Soojin nữa vì công ty không cho cô đi lại tự do. Mảng quảng bá cũng có thêm một phần PR để kiểm soát truyền thông vụ Yuqi, đồng thời lợi dụng chuyện đó tăng danh tiếng cho nhóm.

Mẹ Soojin túc trực 24/7, nên Soojin không thể nói chuyện thoải mái với Shuhua. Mãi đến lúc Soojin ổn định, mới gọi cho Shuhua, nhóm cũng thống nhất là chỉ bảo Shuhua Soojin phải truyền khoáng chất bổ sung mấy ngày để Shuhua tập chung công việc, cũng khỏi nghi ngờ.

Soojin nằm viện khoảng 10 ngày thì trở lại công việc. Lịch trình trong 10 ngày nằm viện của Soojin... Yuqi nhận hết cả.

Thực ra, có một chuyện mà cả nhóm không hề biết, đấy là Soyeon đã viết nguệch ngoạc vài dòng sau khi gặp Soojin ở bệnh viện, sau này, lúc sáng tác album thứ 3 của nhóm, Soyeon tình cờ tìm thấy tờ giấy ghi mấy câu cô viết trong túi chiếc áo cô không mấy khi đụng tới, nội dung là:

" Nothing can pull me away, from your embrace.
I'm not going anywhere"

" Chẳng gì ngăn được tôi yêu nàng, rời khỏi vòng tay của nàng.

Tôi sẽ chẳng đi đâu cả."

Yuqi đã chẳng đi đâu cả, suốt 4 tiếng bất động ngồi yên, vì lo cho Soojin, vì sợ Soojin gặp nguy hiểm, hay sâu sắc hơn, cô không thể chạy khỏi tình cảm của chính mình.

Những ý tưởng ấy đã đến với Soyeon ngay lúc đó. Tình cảm khó chịu ấy đã được hiện thực hóa bằng biệt tài sử dụng con chữ của Jeon Soyeon .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net