59. Câu trả lời (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là người cuối cùng..."

---------------------------------

Yuqi về Hàn Quốc và nghỉ ngơi một tháng thì chính thức tham gia các hoạt động nghệ thuật trở lại với các thành viên. Shuhua không tham gia vào tất cả các sản phẩm của nhóm, và thường chỉ có sản phẩm hợp tác chung với nhóm 1 năm 1 lần. Mỗi lần như thế, họ thường để mô tả sản phẩm của mình là: "Một sản phẩm bởi (G)I-dle và Shuhua - Hay (G)I-dle". Shuhua không quá thành công với vai trò idol tại Hàn nhưng trở thành một diễn viên xuất sắc ở Đài Loan.

Như đã có đề cập, Shuhua kết hôn với Đan Vi ở Đài Loan. Cô được tôn trọng và trở thành một trong những nghệ sĩ đi đầu cho phong trào ủng hộ cải cách và hôn nhân đồng giới ở Đài Loan. Cô và cả gia đình có cuộc sống rất đầm ấm ở quê nhà. Đều đặn một vài tháng, Shuhua sẽ tụ tập với các thành viên và tình bạn của họ vẫn rất bền vững cho đến mãi về sau.

Soyeon và Minnie đều mua một căn hộ ở gần nhà Yuqi, Soyeon đặc biệt thân thiết với Hae In và cả gia đình Yuqi. Minnie không thường xuyên có mặt ở nhà cho lắm, cô đi rất nhiều nơi, tham gia các dự án nghệ thuật từ thiện và nổi danh nhờ các hoạt động này. Minnie thực sự là một người có trái tim và cả tâm hồn dâng hiến tuyệt đối cho nghệ thuật. Nhưng cũng không phải vu vơ mà cô lại mua một căn hộ cùng khu với nhà Yuqi và Soyeon. Cô coi các thành viên như người thân của mình. Mỗi lần trở về đều ghé nhà Yuqi, thi thoảng còn ngủ lại, khiến Yuqi thường kêu ca inh ỏi về việc Minnie mua nhà nhưng chẳng bao giờ ở mà toàn ngủ nhà mình.

Miyeon kết hôn ở tuổi 30 với một anh nhạc sĩ hơn cô 4 tuổi. Tất cả các thành viên đều có mặt đầy đủ trong đám cưới của Miyeon. Miyeon và Minnie sau nhiều năm vẫn chỉ có thể nói chuyện một cách gượng gạo và ít lời.
--------------------------------

Năm Yuqi 27 tuổi, Yuqi ngỏ lời cầu hôn với Soojin.

Chuyện cầu hôn này thực ra so với chuyện tỏ tình có rất nhiều điểm tương đồng, vì lý do bản chất đều là: Do Soojin thực sự thấy sốt ruột. Và vẫn là Minnie và Soyeon chủ sự bày trò, Miyeon đòi tham gia nhưng không giúp được gì nhiều lắm... Còn Shuhua thì tình cờ sang chơi đúng dịp nên bị bắt đi cùng bàn chuyện, dù Shuhua nói chung vẫn thể hiện ra mặt là không mặn mà gì với việc này cho lắm.

Soojin có tâm sự với Miyeon về chuyện Yuqi ngốc nghếch không có vẻ gì là muốn kết hôn hay có một cam kết gì đó cho mối quan hệ của hai đứa. Điều này khiến Soojin phiền lòng nhiều...

- Chị nói xem... Em có phải là quá nhiệt tình khiến cho Song Yuqi... Thấy chán không?

- Ui... Không không. Chị không nghĩ thế. Soojin à... Chắc là do em luôn sống chung với Yuqi, nên em ấy, ừm... Thấy có kết hôn hay không cũng không quan trọng ấy...

Soojin thấy Miyeon nói cũng không phải không có lý.

Yuqi về nhà Soojin chúc tết cũng đã 5, 6 mùa, lần nào ba Soojin hỏi bao giờ định rước con ông về, Song Yuqi cũng đều một câu trả lời:

"Cô ấy không phải từ lâu đã là vợ con rồi sao ba."

Thế là sau ngày nói chuyện với Miyeon, Soojin đùng đùng bỏ về nhà ba mẹ, cô cũng cẩn thận nói với mẹ Yuqi là chỉ muốn cho Yuqi tỉnh ra thôi chứ cũng không có việc gì nghiêm trọng, cơ mà với Yuqi, cô chỉ để lại đúng một câu: "Em tự nghĩ xem em sai ở đâu đi!". Để lại Yuqi tội nghiệp lo sốt vó, lại chẳng biết tìm đến đâu khác ngoài Phe Đồng Minh và lần này có thêm Miyeon, Shuhua.

Qua Miyeon, phe đồng minh đoán biết được tình hình, cũng bàn nhau nên cầu hôn ở nhà hàng nào, nên làm như thế nào...

- Được rồi! Đồng ý nhà hàng các chị gợi ý. Còn... làm thế nào... Em sẽ tự làm! Đây là ... Chuyện riêng tư.

...

- Mà cấm cài camera đấy. Không thì đừng trách em.

Địa điểm được cả bọn thống nhất là nhà hàng I.O.U với view hướng ra sông Hàn. Dù với Shuhua thì đây rõ ràng là một địa điểm nhạt nhẽo và quá dễ đoán.

- Người ta đến I.O.U còn mục đích quái nào ngoài cầu hôn sao? Chị thực sự có dùng đến não của mình không vậy họ Song?

Nhưng Yuqi rất thích chỗ này. Nơi này ấm cúng, view khá đẹp, ánh đèn cũng ổn, mà quan trọng là đã nhiều người cầu hôn ở đây thì có nghĩa là tỷ lệ cầu hôn thành công ở nhà hàng này cao hơn những nhà hàng khác, thế là quá đủ.

Cũng không nằm ngoài dự đoán của Shuhua, Soojin nghe thấy họ Song nhắc đến nhà hàng này là cũng đoán được đến 90% Yuqi sẽ cầu hôn thật. Tâm trạng Soojin vui như ngày có nắng, chuẩn bị quần áo và phụ kiện còn đẹp hơn cả đi dự lễ trao giải nữa.

Song Yuqi thì ngược lại hẳn, cô chỉ lo duy nhất việc mua nhẫn và học thuộc những lời cần nói. Vậy mà chỉ mỗi việc này, Yuqi cũng làm thực sự rất tệ.

--------------------------------

Yuqi đến đón Soojin rất đúng giờ. Hai đứa hiếm khi nào đi cùng nhau mà gượng gạo như thế. Yuqi hồi hộp đến mức Soojin mặc đẹp thế nào, lộng lẫy thế nào, cô cũng hoàn toàn không để ý. Trên đường đi cũng vừa lái xe vừa cho tay vào túi áo kiểm tra hộp đựng chiếc nhẫn.

Không khí gượng gạo cũng không kéo dài quá lâu. Cả hai nói về một số chuyện và dần thoải mái hơn. Dùng bữa gần xong nhưng... Yuqi vẫn không thể mở lời.

- Soojin à...

- Ừm. Sao thế? - Soojin trả lời đầy mong đợi.

- Em...

...

- Em đi vệ sinh một chút.

Yuqi cười tươi rồi đứng bật dậy.

Soojin phải ngồi một mình khá lâu, đến nỗi cô lại thấy sốt ruột. Trong đầu cô lại vô thức xuất hiện mấy câu hỏi kiểu suy diễn rất điển hình, cô lại sợ Yuqi chưa sẵn sàng, sợ mình ép em quá, sợ Yuqi thấy áp lực. Soojin luôn thiếu tự tin và nhiều lo lắng khi cô thực sự nghiêm túc với một mối quan hệ.

Còn Yuqi, thực ra chỉ là đứng trong nhà vệ sinh và tập đi tập lại những gì định nói mà thôi. Sau một hồi khá lâu luyện tập và khá chắc kèo bản thân có thể nói trôi chảy, Yuqi tháo chiếc nhẫn ra khỏi hộp và nắm chắc trong tay, sẵn sàng để nói ra lòng mình.

Tệ nỗi, đúng đến khi gần trở lại bàn ăn, Yuqi va phải một người khách do cô không để ý đường đi, chiếc nhẫn cũng vì thế mà rơi khỏi bàn tay cô từ lúc nào không hay. Yuqi lo lắng cúi xuống tìm khắp xung quanh, Soojin thấy Yuqi mãi không quay lại thì đã thực sự khó chịu.

Đúng lúc ấy, món tráng miệng được dọn ra, Soojin bực tức ăn một miếng bánh kem để hạ hỏa, lòng vẫn còn bực mình không biết họ Song đang làm cái gì mà cứ lúi húi ở ngay gần đó.

Đột nhiên, Soojin cảm thấy như chiếc dĩa của cô vừa cọ sát vào một mảnh kim loại, lúc này mới để ý ngay trên bề mặt miếng bánh, có... một chiếc nhẫn.

Hóa ra, trong lúc va chạm rối ren ban nãy, Yuqi đã tình cờ đánh rơi chiếc nhẫn vào đúng món tráng miệng được phục vụ cho chính bàn của cô.

Yuqi tìm mãi không thấy chiếc nhẫn thì đứng dậy trở về bàn vì lo Soojin đã đợi quá lâu, bộ dạng buồn thiu. Không ngờ quay về lại thấy Soojin không giấu nổi vui vẻ mà vừa cười vừa nhìn Yuqi.

- Em cũng giỏi diễn nhỉ.

Soojin vừa cười ngượng ngùng vừa nói khiến Yuqi một bụng đầy thắc mắc.

- Em... Em đâu có...

Yuqi bối rối vẫn đứng nói lắp ba lắp bắp.

- Vậy em nói xem đây là cái gì.

Soojin đá mắt về phía miếng bánh. Yuqi nhận ra ngay chiếc nhẫn của mình... Đang nằm chễm chệ trên miếng bánh. Đúng là trên đời việc gì cũng có thể xảy ra được.

- Rồi đó... Em định nói gì thì nói đi...

Yuqi nhìn thấy chiếc nhẫn thì thực sự vui mừng, vẫn đứng ngây người không biết làm gì tiếp theo. Nghe Soojin nói, tay run run lấy nĩa gắp chiếc nhẫn ra và lau sạch. Lúc này mới quay sang nhìn Soojin:

- Soojin à... Em...

...

- Thực sự nghĩ ra rất nhiều thứ...

...

- Nhưng mà... Em thực sự không nhớ gì cả...

...

- Em thực sự muốn kết hôn với chị...

Yuqi thở dài một hơi, trong hơi thở vẫn còn có dấu hiệu run run.

Soojin nhìn bộ dạng Yuqi thì thực sự cười ra nước mắt.

- Ừ. Chị cũng muốn thế.

Soojin nói rồi đặt một nụ hôn lên môi Yuqi. Con người ấy đã dành đến 8 năm để yêu một cô gái, mà đến ngày cầu hôn cơ thể vẫn run lên bần bật.

Rời đôi môi Yuqi, Soojin xòe bàn tay về hướng Yuqi và để Yuqi đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ bàn tay trái. Yuqi bật khóc và ôm Soojin vào lòng.

- Soojin à... Em là người cuối cùng đúng không?

- Ừ. Là em. Chỉ cần em không bỏ đi thì là em, chính là em đó, Song Yuqi.

Chuyện cầu hôn của Song Yuqi đã kết thúc đầy may mắn như thế.

Sau này, Yuqi và Soojin kết hôn và có tuần trăng mật ở New Zealand. Chính Hae In làm phù rể cho ba mẹ trong ngày cưới. Đám cưới diễn ra lặng lẽ chỉ bao gồm các thành viên, ba mẹ của Soojin, họ hàng của nhà Soojin và mẹ của Yuqi.

Vậy là chuyện tình gian nan sóng gió của Song Yuqi, Seo Soojin và Yeh Shuhua đã kết thúc như thế.

Cuộc sống sau này của họ không hẳn toàn là êm đềm, Yuqi có một quá khứ rất nhiều vấn đề, nhà cửa, đất đai, tài sản của gia đình cô vương vãi khắp nơi, không dễ gì mà xóa sạch mọi dấu vết. Hơn nữa, Yuqi và Soojin trở thành ba mẹ chính thức của Song Hae In cũng là một việc cần rất nhiều nỗ lực, ẩn chứa cả ngàn khó khăn. Song, những sóng gió lớn nhất trong những năm tuổi trẻ của họ đã được kể đầy đủ qua những mẩu truyện này, trong khuôn khổ của truyện, những câu chuyện bên lề khác sẽ không được đề cập đến.

Yuqi từng nói, nhất định phải là Yeh Shuhua mới là người khiến Seo Soojin thay đổi và sẵn sàng hi sinh vì tình yêu. Điều này hoàn toàn là đúng. Tình yêu đã khiến Seo Soojin phá vỡ lớp vỏ bọc an toàn là kiếm một người chồng thật tốt, sống một cuộc đời thật êm ả, để chọn một con đường khó khăn hơn, phải hi sinh và cả đấu tranh.

Nhưng đến cuối cùng, chính sự thân mật và gắn bó bền bỉ mà Yuqi luôn dành cho Soojin một cách vô điều kiện đã khiến trái tim Soojin thương nhớ lúc nào không hay.

Nếu xét về 3 giai đoạn của tình yêu, Shuhua rõ ràng là giai đoạn đầy đam mê, còn Yuqi lại là giai đoạn đầy sự thân mật và gắn bó. Đối với Soojin, Shuhua chính là điểm khởi đầu, Yuqi là điểm kết thúc.

"Chỉ cần em không bỏ đi thì là em, chính là em đó, Song Yuqi!"

----HẾT----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net