cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas nằm viện thêm 2 tuần nữa mới xuất viện, Kim đón cậu về căn hộ của mình để tiện chăm sóc. Kim sợ Vegas trải qua biến cố sinh chứng trầm cảm nên ngoài thuê dì giúp việc, Kim thuê thêm điều dưỡng chăm sóc tập vật lý trị liệu cho cậu

- Chú nhỏ không cần phải thuê điều dưỡng đâu. Em tự chăm sóc mình được
- Tôi bận công việc, để em ở nhà tôi không yên tâm.
- Em muốn đi cùng chú giải quyết công việc.
- Khi nào em thật sự khỏe, tôi sẽ đưa em theo cùng tôi
- Chú nhỏ, em muốn đi thăm bố
- Cuối tuần tôi đưa em đi
- Em còn tiền bên chứng khoán, em đưa cho chú xoay sở
- Giữ lại phòng thân. Tiền chứng khoán có bao nhiêu đâu mà em đưa. Tôi còn tiền. Tôi xoay sở được.
- Em xin lỗi, em đã không nghe lời của chú !
- Không trách em được ! Hôm nay có món cá trứng mà em thích. Tôi dặn dì giúp việc nấu ăn cho em
- Cám ơn chú !
- Đợi ổn định 1 chút, tôi đăng kí cho em đi học trở lại.
- Chi phí du học đắt đỏ lắm. Chuyện cty nhà em, chú đã chi nhiều khoản tiền lắm rồi
- Tôi có ít tài sản bên nước ngoài, đủ để cho em học hết chương trình du học em dang dở. Sau này học xong về gầy dựng lại sự nghiệp của bố em

- Chú quá tốt với em.
- Vì em xứng đáng ! Đừng khóc. Khép lại quá khứ đau buồn, tôi sẽ đồng hành cùng em

Nhẹ nhàng, ôn nhu, chân tình. Đó là tất cả những gì Kim trao cho Vegas. Ngày đó 1 bé con 6 tuổi vì bị chó đuổi theo mà va phải Kim. 1 bé con trắng mềm, lanh lợi mang họ Korawit. Để rồi tháng năm sau này, trong lòng Kim chỉ có mỗi cái tên Vegas Korawit mà thôi.

Vegas lúc gặp lại bố trong trại giam, cậu đã khóc nấc như 1 đứa trẻ. Tại vì sự ngu ngốc và mù quáng của cậu mà bố phải chịu cảnh giam cầm như này.

- Bố, bố cố gắng thêm 1 thời gian nữa nha bố. Chú nhỏ đang tìm cách đưa bố ra ngoài
- Ừm. Bố trong này được Kim gửi gắm nên cũng không việc gì
- Tháng sau con sẽ đi học lại. Là chú nhỏ đăng kí cho con
- Vegas, nếu không vì bố gọi con về kết hôn, thì con đã không bỏ lỡ việc học như vậy. Lỗi tại bố
- Là vì con có mắt như mù tin lầm người. Bố tha thứ cho đứa con ngu ngốc này
- Bố không giận con. Sau những chuyện đã qua, con hãy mạnh mẽ lên. Nếu được thì hãy cho Kim 1 cơ hội nha con.
- Con chim sợ cành cong. Con hiện tại chưa nghĩ đến chuyện đó. 1 lần đổ vỡ hôn nhân đã khiến con chùng bước rồi bố ơi. Con không dám nghĩ đến ai nữa.

Đó là sự thật. Dẫu biết được chân tình của Kim thì Vegas cũng không hứa hẹn mở cửa trái tim lần nữa. 1 lần tổn thương trăm năm khó nhòa, cậu làm sao dám đặt tình yêu vào đó.

Ngược lại với Vegas, Kinn gần như chẳng bận tâm đã gây ra lỗi lầm gì, tổn thương gì. Hắn thích thú với chiếc ghế phó nghị sĩ và thống đốc ngân hàng. Nataly bây giờ đâu còn giá trị gì lợi dụng nên hắn bắt đầu tránh mặt cô ta. Nhưng Nataly là 1 phụ nữ sắc sảo, dày công giăng bẫy như thế sao dễ dàng buông như vậy

- Bây giờ gặp phó nghị sĩ Kinn cũng khó nhỉ  ?
- Chúng ta nên dừng lại
- Vậy sao ! Anh nghĩ tôi giống Vegas sao ? Nên nhớ những việc làm trong bóng tối của anh, tôi ít nhiều nắm rõ đấy Kinn !
- Ồ, nghe có vẻ thú vị đấy. Nataly đừng tự cho mình thông minh quá. Hiểu biết 1 chút thì an bình.
- Tôi có thai. Được 3 tháng. Tôi muốn kết hôn
- Chắc gì là của tôi ?
- Anh vừa nói gì ? Không phải của anh thì là của ai ?

Chát ! Chát !

- Câm miệng lại, đừng ở văn phòng tôi mà lớn tiếng ! Liệu mà giải quyết cái thai, bằng không đừng trách tôi

- Anh đánh tôi. Cmn, anh nhớ đấy

Ồn ào đến tức giận. Dám đến phòng làm việc của hắn mà gây rối. Đem cái thai ra để buột hắn kết hôn sao ? Đúng là ấu trĩ.

Kinn bực bội mới sáng sớm đã ồn ào. Hồi hắn kết hôn với Vegas, mỗi buổi sáng đều có bữa ăn sáng chờ sẵn, Vegas không ồn ào lúc nào cũng nhẹ nhàng. Đcm mắc gì nhớ tới Vegas cơ chứ.

- Sang bên đó học có gì mệt mỏi áp lực thì điện cho tôi.
- Em biết rồi
- Tôi làm tài khoản mới cho em rồi. Cần chi tiêu gì cứ quẹt thẻ
- Xem như em mượn chú. Khi nào em học xong em đi làm kiếm tiền trả chú
- Ừm. Sao cũng được
- Em sẽ gọi điện cho chú mỗi ngày. Cám ơn chú

Vegas ôm nhẹ Kim rồi hôn lên má Kim 1 cái. Cậu biết ơn người đàn ông này, luôn giang tay che chở yêu thương cậu. Mong là ngày tháng sau này nếu được thì cậu sẽ mở lòng mình 1 lần nữa. Cậu chỉ nói " nếu " mà thôi.

- Cầm tiền và cút !

Kinn ném mấy tờ tiền vào mặt MB. Chẳng hiểu như nào mà nay hắn lại vào gay bar và cho gọi 1 MB là thiếu niên tầm 20 vào phục vụ. Trước giờ hắn vẫn thích phụ nữ cơ mà. Thiếu niên được nghe đến hầu hạ ngài phó nghị sĩ đương chức Kinn trong lòng mừng rỡ. Đây là khách sộp khách quý, nếu hầu hạ hài lòng biết đâu sẽ được danh lợi. Nhưng sai lầm, Kinn nào phải con người mang lòng từ tâm, hắn để thiếu niên liếm nuốt dương vật của mình đến mỏi cả miệng vẫn không có dấu hiệu dừng lại và xuất ra.

Sao lại như thế. Trước đây khi làm tình cùng với Vegas, cậu vẫn chủ động khẩu giao cho hắn, hắn lại có cảm giác hưng phấn bắn ra đầy miệng của cậu. Còn bây giờ, cả 1 giờ đồng hồ, dương vật của hắn cứ cương cứng sờ sờ ra đó mà chẳng có dấu hiệu hưng phấn. Tức giận hắn rút dương vật ra khỏi miệng thiếu niên rồi ném tiền đuổi người đi.

- Điều tra cho tôi xem hiện giờ Vegas đang ở đâu ? Làm gì ?

Mẹ nó, 2 tháng nay kể từ khi hắn gặp Kim ở bệnh viện, 1 tin tức về Vegas hắn cũng không nghe được. Mà việc gì hắn phải quan tâm đến cậu ta chứ. Chẳng phải hắn chướng mắt, chờ đợi ngày ly hôn sao ? Cmn, hắn chắc điên lắm rồi

Vegas sang bên này học tiếp chương trình bỏ dỡ ngày trước. Kim thuê căn hộ gần trường để cậu tiện việc học. Có cả dì giúp việc nấu ăn quét dọn mỗi tuần 3 ngày.

- Hôm nay học sao rồi ? Có theo kịp chương trình không ?

Kim vừa tính toán lại các khoản nợ của cty nhà Vegas, vừa bật cam để trò chuyện.

- Em vừa ở trường về. Bên chú bây giờ là khuya rồi nhỉ ?
- Chúng ta lệch nhau 6 giờ. Bên tôi đã là 12h
- Chú đang làm việc ?
- Ừm.
- Khoản nợ của nhà em ...nếu không được thì bán hẳn cty để trả nợ ạ !
- Có chút khó khăn nhưng không đến nổi bán cty tuyên bố phá sản đâu. Em đừng suy nghĩ, tập trung việc học đi.
- Chú nhỏ  !
- Hửm !
- Có ai nói với chú là lúc chú làm việc trông chú thật soái
- Nay còn biết trêu tôi đấy ! Tôi lớn hơn em 10 tuổi . Đừng trêu người già như tôi !

Kim giả vờ làm mặt nghiêm nhưng thật ra trong lòng rất là vui vẻ. Hiếm khi Vegas mở lời trêu chọc như thế này. Có chút gì đó an ủi nho nhỏ. Nghĩ cũng vui vui...

Bên kia Vegas cũng nhịn cười. Không nghĩ là chỉ mới trêu chú nhỏ có 1 câu mà chú đã ngại như thế rồi.. ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net