Joohyun của unnie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona đã quen Joohyun kể từ khi cả hai còn rất nhỏ. Bằng một cách nào đó mà Yoona-nghịch-ngợm-thường-đá-bóng-cùng-các-bạn và Joohyun-ngoan-ngoãn-con-nhà-người-ta-dịu-dàng-nữ-tính trở nên thân thiết, và Joohyun, cô bé con một trong một gia đình không có anh chị em ruột, đã coi Yoona, người chị hơn tuổi nhà bác Im hàng xóm như chị gái ruột của mình. Trong những ngày tháng bình yên ấy, nhịp bước chân chậm rãi , giọng nói nhỏ nhẹ rụt rè và những đầu ngón tay trắng muốt của một người con gái học piano vẫn thường bám chặt vào gấu áo Yoona mỗi lần sang đường, đã trở thành kí ức không thể nào quên trong lòng cô bé lớn tuổi hơn. Kể từ lúc ấy, Yoona đã nhủ thầm, cô sẽ là người chị, sẽ ở bên chăm sóc Joohyun như em gái ruột của mình.

Kể từ ngày mà Joohyun được chiêu mộ trên tàu điện ngầm và Yoona trúng tuyển audition, hai đứa trẻ lần lượt trở thành thực tập sinh của SM. Và cũng từ ngày ấy, mỗi sáng Joohyun đều đứng trước cửa, chờ Yoona vội vã lao ra ngoài với một chiếc giày chưa kịp buộc dây và nụ cười hối lỗi. Hai cô bé cùng nhau tới trường, tới trưa lại cùng hẹn nhau ăn cơm trong nhà ăn đông đúc. Sau buổi học chiều, Yoona lại chờ Joohyun dưới cây du già trước cổng trường, trong khi em tìm gặp giáo viên sau buổi học để hỏi về một vài điều chưa hiểu. Và rồi cả hai sẽ cùng đi tới SM.

Có những ngày Yoona phải trực nhật trước giờ ăn trưa, đó là một truyền thống của ngôi trường mà hai cô gái theo học. Rấm rứt trong lòng vì món sườn ngọt nức tiếng của nhà ăn thường hết rất sớm vào mỗi ngày thứ sáu, Yoona đã năn nỉ Joohyun suốt quãng đường tới trường lúc sáng sớm.

"Unnie, đó là nội quy mà." Joohyun mỉm cười một cách đáng yêu "Mẹ em nói quy định đó rất tuyệt vì nó sẽ giúp chúng ta biết ơn những nhân viên trong trường."

Ừ ừ, tuyệt lắm, tuyệt hơn cả sườn ngọt của unnie luôn. Yoona nghĩ thầm như vậy khi cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất có thể quét cho xong sàn lớp, trước khi vội vàng chạy xuống nhà ăn. Hẳn nhiên là sườn ngọt đã hết sạch rồi. Yoona ngao ngán cầm khay cơm đi về phía chiếc bàn quen thuộc, vùng vằng và thở dài cùng một lúc. Joohyun quay sang, và mỉm cười dịu dàng.

"Unnie à!"
"Sao thế?" Yoona vẫn đang âm thầm tiếc thương món sườn ngọt trong lúc quay sang nhìn Joohyun.
"Lúc nãy em mải nghĩ về bài hàm số nên lấy nhầm sườn ngọt nè" Joohyun nói nũng nịu "Em muốn ăn trứng xào cà chua, unnie có thể đổi cho em được không?" Nụ cười trên môi Joohyun chẳng có vẻ gì là mới lấy nhầm cơm cả.
"Ah, Joohyun của chị, chị yêu em quá à" Yoona gần như hét lên khi gặm miếng sườn ngọt cuối cùng.

Cũng có những ngày khác, thường là vào mùa đông, Yoona sẽ dừng bước trước một quán ăn ven đường. Joohyun sẽ lại lầm bầm ba tiếng "Mẹ em bảo" quyền lực của em ấy, nhưng cuối cùng vẫn kiên nhẫn chờ đợi Yoona hoàn thành suất bánh gạo cay trước khi cùng đến công ty. Cũng có những khi Yoona phải vội vàng giữ Joohyun lại, khi em ấy sang đường mà quên nhìn đèn tín hiệu. Joohyun không thường sơ ý như vậy, nhưng nếu có gì đó khiến em ấy như vậy, đó hẳn là một nốt nhạc bị lỗi và lời trách cứ của giáo viên thanh nhạc chiều hôm ấy.

"Chị mà không ở đây thì sao đây?"
"Nhưng chị sẽ luôn ở đây mà."
Ừ, thì chị sẽ luôn ở đây, Yoona thở dài.

Sau khi miệt mài với việc luyện thanh và tập vũ đạo, mặt trời lặn và bóng tối bao phủ, đó là khi cả hai sẽ cùng nhau bắt tàu để về nhà. Joohyun thường mang theo vở bài tập, phần lớn thời gian em ấy sẽ hoàn thành ba phần tư số bài tập trước khi cả hai xuống tàu. Nhưng cũng có những ngày mà buổi học thanh nhạc kéo dài hơn thường lệ, và hai cô gái không có cách nào khác ngoài việc bắt chuyến tàu cuối cùng. Khi cả hai lên tàu, đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ. Những lúc ấy, Joohyun thường tựa đầu vào vai Yoona, lim dim trong khi chờ tàu về tới Samsungdong.

"Unnie à, chị không buồn ngủ ạ, đã hơn 10 giờ rồi."
"Chị toàn ngủ muộn không à. Mau ngủ đi."
"Mẹ em bảo ngủ muộn quá sẽ..."

Những tiếng lầm bầm sau đó của Joohyun mất hút khi tàu đi xuống đường hầm. Yoona thấy vai mình nặng hơn, Joohyun đã ngủ. Yoona quyết định úp ngược cuốn truyện tranh lên đùi thay vì tiếp tục lật sang trang tiếp theo và có thể làm Joohyun tỉnh giấc. Cô nghe thấy và cảm thấy cùng một lúc, tiếng thở đều đều và cảm giác ngưa ngứa êm dịu khi cô gái nhỏ hơn vùi mũi vào cổ cô. Trong chuyến tàu cuối ngày không một bóng người, Yoona thoả mãn thở dài.

Mãi cho tới sau này, khi ôm Joohyun trong lòng, Yoona mới hiểu, đó là bản năng muốn được che chở, được bảo bọc, là một loại hormone sản sinh khoái cảm được tiết ra từ tuyến yên dưới đáy não của cô. Nghe qua có vẻ hơi uyên thâm, khó hiểu, trên thực tế, trong mắt những người phàm trần như cô, nó có một cái tên phổ thông và dễ hiểu, đó là tình yêu.

Nhưng đó là chuyện của sau này. Ngày hôm ấy, Yoona nghĩ thầm. Joohyun của chị. Joohyun đáng yêu, dịu dàng, ấm áp, hồn nhiên, ngây thơ, kiên nhẫn và tốt bụng của chị. Yoona nhìn lên biển báo điểm tới tiếp theo, cố ngăn một tia xúc động chộn rộn trong lòng khi cảm giác đôi môi của cô gái nhỏ hơn đang dán chặt lên cần cổ của cô. Chị là chị của em. Mãi mãi là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net