Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xách cặp ra khỏi lớp ngay khi tiết học kết thúc. Bấm thang máy đi xuống và nhìn số thang máy đang chạy dần về tầng tôi đang đứng. Mùa hè năm nay thật nóng, khi bước chân ra khỏi sảnh khu học, ánh nắng mặt trời ngay lập tức hắt lên mặt tôi.

May mắn bến xe bus không xa trường tôi, chục bước đi bộ là đôi đã yên vị trên chiếc xe bus chạy thẳng một mạch về khu nhà tôi đang sống. Tôi đứng bám tay vịn và nhường ghế cho một người phụ nữ lớn tuổi, nhìn khuôn mặt hiền hòa của bà ấy khiến tôi nhẹ lòng. Nếu mỗi ngày trôi đi bình an như thế này thì thật tốt, tôi nghĩ trong đầu. Chiếc xe bus đi dọc qua những con đường mà tôi dần quen thuộc, tôi nhìn thấy những khuôn mặt ở bến chờ mà tôi dần quen, vẫn những con người ấy ở những giờ cố định. Nếu cuộc đời tôi cũng như chiếc xe bus này, mỗi ngày đều đi theo những chặng đường đã định trước, liệu tôi có muốn không? Khi ấy cuộc sống có lẽ rất đơn giản, mọi sự trong cuộc đời tôi đều biết trước được.  Có lẽ câu trả lời là có, hoặc có lẽ là không. Con người thường phải đánh đổi rất nhiều  và đánh mất rất nhiều điều, để có thể biết quý trọng những điều quen thuộc.

Chiếc xe bus dừng ngay trước cổng tòa chung cư nơi tôi sống, tôi chen mình qua dãy người để tìm lối đi xuống. Tòa chung cư cao cấp đứng sừng sững ngay trung tâm thành phố, nơi ồn ào và huyên náo cả ngày và đêm.

Căn hộ tôi sống nằm ở tầng 20, là một vị trí đẹp để có thể nhìn thấy một góc thành phố, tôi rất thích nhìn từ trên cao xuống, vì khi ấy xe cộ và mọi hoạt động như chậm lại so với nhịp thông thường, cuộc sống dường như bớt hối hả hơn. Thay bộ đồ ở nhà rồi tôi thả mình trên chiếc ghế sofa, gió điều hòa mát thổi nhẹ vào người khiến tôi cảm thấy khoan khoái. Tôi nhắm nhẹ đôi mặt và thả lỏng cơ thể, chiếc điện thoại bên cạnh rung lên báo hiệu tin nhắn đến.

" Em đã về chưa? "

Là Tề Thái nhắn.

" Em về rồi. Đang ở nhà "

Chưa đến 5 giây sau chiếc điện thoại lại rung bật

" Anh xào mì để sẵn trong tủ lạnh. Em hâm nóng lên ăn "

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất nhắn lại " Cảm ơn anh " rồi chạy vào bếp. Mì xào một đĩa đủ rau đủ thịt, đủ màu sắc nhìn hết sức ngon miệng. Tôi thậm chí chả thèm bỏ vào lò vi sóng mà gỡ ngay giấy bọc và gắp vào mồm. Một người con trai thời nay nấu ăn cho vợ, chắc không phải hiếm, nhưng cũng được coi là chu đáo. Cha tôi nói phải, phải lấy một người biết chăm sóc cho người khác. Nghĩ đến đó, tôi chợt nhớ phải gửi mail lại cho cha  sớm. Lần cuối viết cho cha tôi còn chẳng nhớ khi nào nữa

Cha, con xin lỗi dạo này bận mà không gửi mail cho cha thường xuyên, Cha đừng mắng con nhé!

Dạo này con vẫn ổn, cuộc sống trôi nhanh quá khiến con chả nhớ hôm nay là ngày thứ mấy. Điều đó là tốt phải không cha? Khi mà thời gian trôi nhanh tức là một người đang sống trong an bình và hưởng thụ cuộc sống. Con sẽ nghe lời cha học cách sống chậm lại, để hưởng thụ từng giây phút trong cuộc sống của con.

Tề Thái vẫn ổn, anh chắc còn gửi mail cho cha nhiều hơn con và thông báo cho cha tình hình thường xuyên hơn con nữa. Dạo này anh bận làm việc nhiều hơn, đi công tác thường xuyên hơn cha à. Con cũng bận học, vì tuần nữa là con thi rồi. Con cảm thấy áp lực và mệt quá. Con nghe lời cha nên chăm chỉ học, mà con chả biết những thứ đó học để làm gì. Cha lại chẳng nói rõ cho con hiểu vì sao. Nhưng con tin cha, việc gì cha bảo làm là để vì tốt cho con.
Con yêu cha nhiều!

Bên Mỹ bây giờ là 12 giờ tối, sáng cha tỉnh dậy đọc là vừa. Tôi tắt màn hình vi tính và đặt lên đầu giường, rồi chùm chăn đi ngủ. Nhưng nằm một lúc mà vẫn trằn trọc, những suy nghĩ lại bay đi thật xa đến những hồi ức cũ. Đất nước Mỹ từng gắn với tôi rất nhiều kỉ niệm, những năm tháng sống bên đó không dễ dàng nhưng là những gì để lại cho tôi những bài học mà theo tôi suốt cả đời. Bên đó tôi đã gặp được cha, là người cha nuôi của tôi, người đã cưu mang tôi suốt thời gian bên đó, người đã giúp đỡ tôi suốt cả cuộc hành trình. Cũng là người đã kết nối tôi gặp Tề Thái.

Khi là một thiếu nữ, có lẽ ai cũng có những giấc mộng mơ về một tình yêu đẹp, gặp một chàng trai của cuộc đời mình và lấy làm chồng. Tôi cũng là một trong những thiếu nữ đó. Thay vì thực tế bóp chết những giấc mơ, thì thực tế khiến những giấc mơ trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Niềm hy vọng gửi gắm trong những giấc mơ như đám tro không tàn lửa trong hiện thực khắc nghiệt. Tề Thái, anh có phải người đàn ông đó không?

Tôi ngủ mơ màng thì nghe thấy tiếng chìa khóa tra cửa, nhìn ra cửa sổ đã thấy trời tối đen tịt. Chết tiệt, tôi đã ngủ hết cả buổi chiều trong khi còn đống sách vở chưa làm xong. Tôi giở chăn chạy vội xuống giường, từ cửa phòng nhìn ra Tề Thái đang tháo giầy, dưới đất là thực phẩm phong phú còn tươi. Tôi chạy ra cầm và mang vào phòng bếp. Tề Thái xắn ống tay đi theo tôi vào phòng bếp và hỏi tình hình học tập của tôi ở trường ngày hôm nay. Tôi lè lưỡi nghĩ trong đầu sao mà giống phụ huynh hỏi con vậy. Đặt đống thực phẩm xuống bàn. Tôi chỉ trả lời qua loa

" Một tuần nữa là em thi, em chán lắm, chả muốn học nữa "

Tề Thái cười cười

" Cố gắng thêm chút nữa, nếu không phải thi lại thì càng mệt em sao? "

Tôi nói bằng giọng điệu rất ủy khuất

" Anh nói y hệt cha, chỉ có mỗi anh và cha bắt em học, trong khi ngoài kia người ta đều bảo em học ít thôi, bây giờ có được công việc đều là nhờ vào mối quan hệ cả "

Tề Thái thở dài nói với tôi, mang theo giọng an ủi

" Nhưng sự nỗ lực luôn được bù đắp, em có nỗ lực trong bất cứ việc gì em làm em sẽ luôn thành công "

Lòng tôi dịu xuống khi nghe thấy lời của Tề Thái, có lẽ ở bên anh tôi luôn nhìn mọi thứ tích cực hơn. Sự dịu dàng và an ủi của anh như một dòng chảy nhẹ nhàng thấm vào trong tôi, khiến tôi cảm thấy an tâm khi ở cạnh.

Tề Thái nấu một bữa đủ ba món, thịt bò xào tiêu đen, canh nấm đậu hũ non và cải thảo xào nhìn ngon tuyệt. Đứng nhìn bàn ăn các món bao tử tôi sôi ùng ục.

" Ngon lắm anh. Mì xào trưa nay anh làm cũng ngon lắm "

Tôi gắp miếng thịt bò thơm mềm bỏ vào trong miệng. Tề Thái nhìn tôi ăn ngon thì hết sức vui vẻ.

" Cuối tuần này em có muốn về nhà Lê Hùng chơi? Cuối tuần này anh đi công tác "

Tôi mải ăn không ngẩng mặt lên

" Ừm, em thế nào cũng được, nếu anh rể chị hai ở nhà em sẽ qua chơi. Nếu không em rủ Vân Vân sang cho đỡ buồn "

" Thế cũng được "

Tề Thái gắp cho tôi thêm một miếng thịt to vào trong bát.

" Tí ăn xong em hẹn với Vân Vân đi chơi. "

" Để anh đèo em đi "

" Để em tự đi xe bus, lúc về nó đèo em về "

" Để anh đón em "

" Em tự đi được! Ôi canh nấm ngon quá này, anh ăn đi "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net