14. Chồng em và bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì được cô chăm sóc rất kĩ, nên chỉ trong vòng 2 tuần, anh đã khoẻ lại được như trước. Tối nay anh lại đi họp mặt ở đâu đó bỏ cô ở nhà một mình nữa rồi.

"Anh đi nhé, tí nữa anh về"

"Đừng uống nhiều nhé, nhớ về sớm với em"

Hôn lên má cô rồi cả hai luyến tiếc rời khỏi cái ôm của đối phương

"Yêu em"

"Sến súa, đi mà để ý cô nào là biết tay em"

"Anh chỉ yêu mỗi mình em"

"Được rồi, đi đi kẻo trễ"

Anh vừa đi lùi vừa quơ tay chào cô, cô cũng chào lại anh. Tối nay cô phải ở nhà một mình rồi. Quá chán, anh đã đi 3 tiếng rồi vẫn chưa về, cô gọi bạn cô qua nhà tâm sự.

"Alo, Linh hả, rảnh hong? Qua nhà tui chơi đi, ông Tuấn ổng đi bỏ tui một mình rồi"

"Okay bà, đợi tí tui qua"

Chốc lát cô bạn thân của mình cũng đã đến nơi, hí hửng chạy ra mở cửa. Lâu rồi chưa gặp mặt, cả hai mừng rỡ ôm lấy nhau rồi đi vào

"Dạo này bà khoẻ hong?"

"Tui khoẻ lắm, còn bà?"

"Tui cũng khoẻ, mà bà có anh nào chưa đó"

"Tui có rồi nhe"

"Quào, là anh nào chịu được tính của bà vậy"

"Tí nữa bà biết, còn bà, có anh nào chưa?"

"Hả? Tui Les" =))

Cả hai cùng nhau cười đùa rồi ăn uống, xong còn làm bánh. Cô bạn Linh mừng thầm vì Tâm đã tìm được người mình thương, nhưng cô nào ngờ, anh chàng đó còn "con nít" hơn cả Tâm đấy. Nằm xem phim với Linh đến 23h mà Tuấn vẫn chưa về, cô lo lắng gọi cho anh nhưng anh chẳng nghe máy. Cuộc điện thoại thứ ba, tiếng chuông điện thoại vừa reo lên thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài, đoán chắc anh đã về.

Vừa mở cánh cửa ra, anh nhào cả người về phía cô với bộ dạng không thể nào thảm hại hơn. Quần áo xộc xệch, tóc tai bù lu bù loa còn đi kèm theo mùi rượu nữa. Cô vừa ôm anh vừa khoá cửa lại.  Anh đưa mắt nhìn ở chỗ sofa thì thấy có người ngồi ở đó, anh nghĩ đó là bạn Tâm nên anh buông Tâm ra. Cố gồng hết sức mình để đứng vững, quay qua nắm tay Tâm đi vào nhà

"Chào anh, em là bạn của Tâm"  Linh đứng dậy gật đầu rồi cuời

"Chào em"

"Cũng trễ rồi, về nhà hơi bất tiện, hay bà ngủ ở đây nhé?"

"Được hong dạ? Tui sợ phiền hai người quá"

"Em cứ ở đây đi, anh có phòng riêng cho khách" anh xen vào nói

"Vâng, cảm ơn anh"

"Anh lên phòng đi, tí em lên"

"Uhm" Tuấn gật đầu rồi loạng choạng bước lên phòng. Thấy thế, Tâm cũng đưa cô bạn thân của mình lên phòng nghỉ ngơi rồi đi về phòng của anh và cô. Bước lại đến giường, cô thấy anh nằm sấp ở đó, nghe có tiếng động sau lưng, anh đứng dậy ôm chầm lấy Tâm, hôn lên má của cô rồi kéo cô xuống giường

"Anh làm cái gì vậy Tuấn"

"Tâm à, anh nhớ em quá đi mất, anh chỉ muốn ôm em thôi" giọng anh say rượu nói

"Lúc nãy em thấy anh vẫn còn tỉnh táo khi nói chuyện với bạn em mà, sao giờ say quá vậy?"

"Ph..phải gồng mình chứ, anh không muốn mất mặt đâu.."

"Thế hả, anh cũng biết mất mặt à? Thế sao ở với em...?" Cô vừa cười vừa ôm anh

Không để cô hỏi thêm, anh quay qua đè cô, hôn sâu vào đôi môi ấy khiến Tâm khó thở vô cùng. Mùi rượu trong khoang miệng anh thoáng chốc đã ngập sang cô. Kéo anh ra, anh định làm tiếp nhưng bị cô cản lại

"Đủ rồi Tuấn à, thay đồ đi rồi đi ngủ"

"Tâm à..chỉ đêm nay nữa thôi.." anh nũng nịu đòi

"Không được, hôm nay em mệt lắm, ngoan đi ngủ đi, em thương"

Bị cô từ chối, anh đành đi thay đồ rồi úp mặt xuống giường vậy. Tắt đèn đi, cô vẫn nằm đó bấm điện thoại vì chưa buồn ngủ, anh quay qua ôm cô, cô cũng ôm lấy anh nhưng tay vẫn cầm điện thoại. Anh đưa đầu mình để lên mình Tâm rồi cười. Cô mắt thì nhìn điện thoại, tay thì xoa đầu anh. Thấy thế, anh giật lấy điện thoại Tâm quăng hẳn xuống giường

"Tâm, em thấy anh có đẹp trai hong?"

"Đẹp cái gì, sao lại vứt điện thoại của em?"

"Em chả quan tâm đến anh, anh ghét"

"Nhưng mà..."

"Ngày mai anh mua cái khác cho em, anh chả thiếu tiền, ôm lần nữa đi"

Cô bất lực nhìn anh, sao anh trẻ con quá vậy, anh ghen với cái điện thoại à, nhưng nhìn anh cũng dễ thương. Anh ngủ luôn trên người của cô rồi. Đây là lần thứ 2 anh ngủ như thế đấy, bộ nằm trên người cô ngủ ngon lắm hả? Để Tuấn xuống giường, cô choàng tay qua ôm anh, anh như con dế nhủi chui đầu vào lòng cô xoay xoay trong đó. Cứ thế, họ ôm nhau ngủ đến sáng trong bình yên và hạnh phúc.

Cô thức dậy trước anh, nhìn thấy anh đang ngủ ngon nên cô không gọi anh dậy. Xuống bếp định làm chút gì đó thì cô bỗng thấy buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh nôn một trận, mặt cô xanh xao bước ra. Mấy hôm nay cô cứ bị như thế, ban đầu cứ nghĩ là do sức khỏe không tốt nên cô bị vậy, nhưng đến hôm nay, cô đã nghi rồi. Lén lút ra ngoài mua que thử thai. Kết quả là...hai vạch!! Trời ơi, cô đã uống thuốc rồi cơ mà, sao em bé vẫn đến với cô cơ chứ? Không biết vì sao cô lại bật khóc ngay sau đó, vừa vui vừa mừng, nhưng cũng lo lắng. Nhưng cô thấy hạnh phúc lắm, cứ khóc mãi trong đấy. Còn Tuấn, anh tỉnh dậy khi nghe những tiếng hic hic không ngừng đó, nó cứ như đồng hồ báo thức vậy, cứ lập đi lập lại mãi. Ôm đầu ngồi dậy, anh đứng trước cửa ngoài vệ sinh gõ cửa xem thế nào

"Tâm ơi, em ở trong này à?" anh vừa nhắm mắt vừa hỏi

"Tâm ơi, anh vào nhé" anh mở cửa bước vào. Trước mắt anh là Tâm đang khóc, nhìn thấy anh, cô oà khóc to hơn. Anh hoảng hồn ôm cô vào lòng, miệng ríu rít hỏi

"Em làm sao vậy, đau ở đâu sao, em ngã à?"

Cô vẫn cứ khóc, anh xoa lưng cô trấn an

"Đừng khóc, anh ở đây, em sao thế?"

"Em...em có thai rồi" Tâm vừa nói vừa đưa que thử thai ra trước mặt Tuấn. Anh đơ người ngay đó, vẫn không tin được đây là sự thật. Lấy que thử thai trên tay Tâm, hết nhìn nó rồi quay qua nhìn cô. Nước mắt rơi xuống, anh mừng rỡ bật khóc theo cô. Anh sắp được làm bố rồi đấy nhé. Vì chuyện này đến quá bất ngờ, cả hai cũng không thể nào ngờ được. Anh bế sốc cô lên trên tay, cô giật mình mà ôm lấy cổ anh

"Anh làm gì vậy, thả em xuống đi Tuấn" cô vừa nói vừa đánh vào ngực anh, tuy đánh nhưng cũng không đáng kể

"Em đang có em bé, để anh bế hai mẹ con em đi ăn sáng nhé" anh vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc

"Có cần làm vậy hong Tuấn?"

"Cần chứ, từ giờ em sẽ không có quyền được đụng chân xuống đất nữa"

"Tuấn khùng, em đi tắm thì sao?"

"Anh tắm cho em"

"Biến thái, em đang có thai đấy nhé!!"

"Haha, anh đùa"

Bế cô xuống dưới, nhưng cả hai lại quên mất trong nhà đang có Long và Linh. Vừa bước xuống nhà, đã có 2 cặp mắt nhìn 2 người châm châm, cô ngại ngùng kêu Tuấn bỏ cô xuống, anh cũng bất ngờ nên thả cô xuống luôn.

"Mới sáng sớm mà tình quá ha" Long vừa nói vừa nhai nhóp nhép miếng táo

"Công nhận chồng bà chiều bà ghê" Linh cũng hùa theo Long chọc cô

Cả 2 chỉ biết sượng trân rồi cuời trừ, Linh mà về nhà là Long biết tay với Tuấn

"Sao hôm nay anh hiền quá vậy Tuấn, tôi không quen, mọi ngày anh hung dữ lắm mà?"

Tuấn nắm chặt nắm đấm lại, tay run run cố nhịn. Nở một nụ cười không thể nào sượng hơn

"Tâm ơi, tui về nhe bà, cảm ơn bà đã cho tui ở đây nhe, cảm ơn Tuấn nữa"

"Không có gì, em về cẩn thận" Tuấn trả lời hộ Tâm

"Bái baii Tâm nha, chào mọi người"

"Bái baii" Tâm quơ tay chào Linh

Linh vừa ra khỏi cửa, trong nhà đã có tiếng hét lớn lên của Long. Chắc cô cũng hiểu chuyện gì xảy ra trong đó rồi, cô cũng biết Tuấn là người như thế nào mà.

Ở trong nhà, khi Linh vừa đi ra. Tuấn bay lại thẳng chỗ Long rồi ngồi lên người hắn. Tay không ngừng đè vào cổ Long, anh thật muốn giết chết tên này mà

"Đạii ca..aa, thả emm raa, em đùaaa" Long vừa ho vừa nói

"Gọi tôi là cái gì?" Tuấn nói

"Đạii...caaa"

"Gọi to lên tôi không có nghe"

"Dạ...boss...boss của em"

"Gọi lại lần nữa!!"

"Ông xãaaa"

Tuấn buông Long ra, mặt  anh đơ cứng ngắc, Long thì hít lấy hít để không khí. Long ngồi bật dậy, vừa thở vừa chọc Tuấn

"Cảm ơn ông xã đã tha cho bé nhoaaa" Long vừa nói xong thì chạy ra ngoài thật lẹ

"Mày muốn chết nữa hả?" Tuấn định đuổi theo thì bị Tâm kéo tay lại

"Tuấn à...bỏ đi, em mệt hai người quá"

"Sợn cả người, hắn gọi anh bằng ông xã kia, nhưng cũng dễ thương ha, em chả bao giờ gọi anh như thế" Tuấn than vãn với Tâm

"Cái gì? Dễ thương hả? Anh khen Long dễ thương hả?"

"Hay anh làm y như vậy để em gọi anh là ông xã nhỉ?"

"Anh làm đi, em giết anh tại chỗ luôn"

"Haha, em hung dữ quá"

"Xía, rồi có đưa tui đi ăn sáng không?"

"Dạ có, đợi anh thay đồ"

"Lẹ đi chồng em"

"Hả? Em vừa gọi anh là gì đấy?"

"Chồng em"

"Nói lại lần nữa anh nghe xem nào?" Anh hí hửng nắm chặt vai cô

"Tuấn khùng, đi thay đồ nhanh cho tuii!!"










































<3





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net