CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dương Tử Vân..!! Ngươi vì sao lại vận nữ trang như thế đi đổi ngay cho ta"" cha à con không muốn tiếp tục giả dạng ca ca nữa đâu ngày nào cũng phải luyện võ, học y thuật , ban đên lại phải đèn sách, cha không thương con nữa sao" tôi oà lên khóc bao nhiêu tủi thân từ một năm trước đến nay đều đem khóc hết. Vì sao chứ, tại sao tôi phải vận nam trang, vì sao tôi lại phải biến thành ca ca, huynh ấy tại sao lại ra đi để tôi phải giả dạng huynh ấy chứ." người còn ngồi đấy khóc, ta liền đem gia pháp ra trừng trị ngươi" cha tôi quát tháo mặc cho tôi có chụi bằng lòng hay không, liền nắm lấy cổ áo lôi tôi đến trước bài vị tổ tiên quỳ đến giờ hợi ông ấy mới cho tôi đứng dậy. Ông ấy vẻ mặt bình thản như cũ thì thần với tôi: " ta thực sự hết cách rồi nếu không phải vì nương ngươi quá nhớ Vân nhi đến mức điên loạn thì ta cũng không phải làm tới mức này, do ta cả nếu ngày đó hắn theo tên lang trung kia thì giờ ngươi đâu phải giả dạng hắn, là do ta quá tự cao luôn muốn có đứa con thừa tự nên ngươi mới thành thế này"Ông ấy đã nói những lời này với tôi hàn vạn lần, mỗi khi phạt quỳ tôi xong ông ấy lại nói những lời kia. Tôi thực sự không kìm lòng được, tôi hiểu chứ nhưng đây là một việc quá sức đối với một nữ tử 10 tuổi như tôi. Tôi lại không thể không tiếp tục giả trang, mỗi ngày lại phải luyện võ, học y thuật, đọc thư. Ngoài những chuyện đó ra bây giờ tôi có thể làm được gì chứ.....?? Thật là trớ trêu.Sáu năm sau" Vân nhi, ngươi trên đường lên kinh ứng thí không được quá tự cao, phải chăm chỉ một chút, nhớ phải ăn uống đầy đủ, nương ngươi bệnh tình dạo này không được tốt, không thể cùng ngươi lên kinh ứng thí nên ngươi phải hảo hảo tự chiếu cố chính mình biết không"" Cha, người bảo trọng hài nhi nhất định sẽ vinh quy bái tổ, làm rạng danh nhà họ Dương chúng ta" " Hảo...... rất có chí khí ta sẽ chờ ngươi về vinh quy bái tổ"Ta nhìn bóng ông ấy khuất sâu vào con hẻm rồi nhìn lại bảng đề trấn Liên Châu lòng tự nhủ nhất định ta sẽ quay về một cách linh đình nhấtXe ngựa xóc nảy làm ta chóng mặt không thôi, biết vậy nghe theo lời nương mang theo một tiểu người hầu cận thì có phải đỡ hơn không. Ta đúng là ngốc mà, rõ ràng có đem theo một ít ô mai lại quen bén mất, ta tìm tòi khắp nơi trong tay nải cuối cùng cũng thấy được túi gấm màu đỏ bọc mấy viên ô mai của ta. Đường lên kinh thành từ trấn Liên Châu mất ba ngày đường. Đường xá lại quanh co, xung quanh toàn là cây cối, lâu lâu lại có một vài ngôi nhà và tiểu điếm nhỏ cho khách đi đường xa ghé lại nghỉ chân. Ta nhìn số ngân lượng mình mang theo mà tính toán 2 quan tiền* này thì ăn ở như thế nào. (*) Mình xin giải thích chút nhé , mình lấy dữ liệu theo thời lê thánh tông1 quan = 10 bách1 bách = 60 văn tiền hay còn gọi là 60 đồng1 quan = 1 lạng bạc = 600 đồng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net