Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Vũ Hàm mắt nhắm mắt mở nhìn hai người con trai vẫn đang rất hăng sức nô đùa trong phòng tập kia. Cậu mệt mỏi mở điện thoại lên, đã hơn 12 giờ rồi. Hai người họ chẳng lẽ thật sự không mệt mỏi chút nào hay sao? Cậu nhíu mày, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng:

"Tả Hàng, hơn 12 giờ rồi. Cậu tập xong rồi thì về phòng với tớ đi."

Người con trai vừa được gọi tên kia liền trưng ra vẻ mặt phụng phịu nhìn người đối diện, vẻ mặt rất không cam lòng. Tả Hàng quay đầu lại, nhìn Dư Vũ Hàm nhẹ giọng nói một câu như mang hàm ý năn nỉ cầu xin:

"Dư Vũ Hàm, hay cậu về phòng ngủ trước đi, không cần đợi tớ. Tớ tập một chút nữa sẽ trở về."

"Nhưng cậu không phải tập xong rồi sao?"

"Tớ chưa tập xong. Chỉ là giải lao thôi. Cậu về trước đi, tớ với Giai Hâm ở lại tập luyện thêm chút, nếu không tớ sợ mai cô giáo kiểm tra sẽ bị trách mắng."

Dư Vũ Hàm cúi đầu, giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt. Tập luyện? Gì mà tập luyện chứ, hai người thậm chí còn tập xong trước tớ. Cậu chỉ là muốn ở cùng Đặng Giai Hâm thôi...Miễn cưỡng nở nụ cười nhẹ, giọng cậu không tránh khỏi lo lắng.

"Hôm nay cậu không mang chìa khóa, tớ..."

"Không sao! Cậu về đi, hôm nay tớ qua phòng Giai Hâm với Thần Thần ngủ, dù sao Thần Thần cũng về Sơn Đông 2 hôm nay rồi. Tớ tập luyện đây, đừng làm phiền."

"Được rồi, tớ về trước."

Cậu đứng dậy, lấy áo khoác và điện thoại ra về. Lúc ra khỏi phòng cũng không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại tránh làm phiền hai người đang đùa giỡn bên trong. Dư Vũ Hàm không khỏi cười chế giễu bản thân mình. Dư Vũ Hàm ơi Dư Vũ Hàm, hơn một năm qua mày như vậy để làm cái gì? Để cầu sự thương xót từ ai? Bản thân cậu không có câu trả lời, cũng không cách nào tìm ra câu trả lời.

Dư Vũ Hàm thích Tả Hàng, thích Tả Hàng hơn ba năm rồi. Hơn ba năm qua cậu âm thầm làm biết bao nhiêu chuyện, thế nhưng có lẽ người ấy chưa từng nhớ tới. Cậu vì một người mà lần đầu tiên thay đổi thói quen sống của mình. Dư Vũ Hàm là người rất bình thản, không phải kiểu người quá thích quan tâm những thứ không liên quan tới mình. Thế nhưng mọi thứ liên quan đến Tả Hàng cậu lại đều muốn để tâm. Cậu thậm chí có thể nhớ những điều nhỏ nhặt nhất như hôm nay cậu ấy gọi cho bố lúc mấy giờ, trưa ăn cơm cùng ai, ăn gì, hay nhớ cả việc hôm nay Tả Hàng ra ngoài không đem theo chìa khóa. Thậm chí trước tới nay những thứ như tiền, điện thoại, chìa khóa của Tả Hàng cũng là đều do cậu nhớ lấy mà mang theo. Quả nhiên chỉ một lần quên là cậu ấy cũng không đem theo.

Trùng Khánh dù nửa đêm vẫn luôn náo nhiệt như vậy, nhưng lòng cậu lại nặng trĩu. Người ta nói một mình đi giữa chốn đông người sẽ rất dễ khiến con người ta cảm thấy cô độc tới mức tủi thân. Đúng là như vậy, cậu tủi thân đến mức sắp khóc rồi. Hơn nữa, thể lực của Dư Vũ Hàm không hề tốt, ngoài cậu ra thì 12 người còn lại và các nhân viên công ty đều biết điều này. Cậu thường ngày đều thích ăn đồ chay, chỉ ăn rau củ là chính, chẳng mấy khi đụng tới thịt. Lại thêm cường độ tập luyện lớn, lịch học cũng dày đặc khiến cho cơ thể sắp suy nhược đến nơi. Cậu tập luyện cùng đám Tô Tân Hạo, Trương Cực và Trần Thiên Nhuận đã xong từ lúc 10 giờ, lẽ ra khi ấy là có thể về nhà nghỉ ngơi tắm rửa rồi, nhưng chỉ vì Tả Hàng quên đem chìa khóa nên lại cố ở lại đến tận bây giờ. Cậu như sắp gục ngã đến nơi, tay chân đều mỏi đến rã rời, thần trí cũng tiêu tan hơn phân nửa. Cậu cố gắng bước từng bước về kí túc xá.

Tách
Đèn điện trong phòng được thắp sáng, phá vỡ sự u tối đến rợn người. Bình nóng lạnh trong phòng tắm hình như bị hỏng rồi. Dư Vũ Hàm chán nản đặt áo khoác và điện thoại xuống bàn, với tay lấy bừa một bộ đồ trong vali quần áo rồi bước vào phòng tắm. Giờ này muộn rồi, cậu làm gì còn đủ kiên nhẫn mà đi đun sôi nước chứ? Dòng nước mát lạnh chảy xuống người cậu, khiến cho những sợi dây thần kinh cảm giác đều trở nên tê liệt. Lạnh, lạnh quá! Nhưng làm sao lạnh được bằng cõi lòng của cậu? Làm sao buốt giá bằng sự thờ ơ của người ta?

Đây là lần đầu tiên Dư Vũ Hàm tắm lâu đến thế, cậu cứ đứng dưới vòi nước xối xả nhưng lại bình thản như đang đứng dưới mái hiên ngắm mưa rơi vậy. Sảng khoái, nhưng lại man mác buồn. Khi cậu tắm xong thì cũng đã hơn 1 giờ đêm. Vậy có lẽ đêm nay là một đêm cậu không ngủ. Dư Vũ Hàm bị khó ngủ, lại vừa dội nước lạnh lâu như thế thì làm sao mà không tỉnh táo cho được. Cậu định lên giường bấm điện thoại nhưng nhớ ra điện thoại cạn pin từ khi cậu chờ hai người kia rồi. Bất đắc dĩ, cậu tự pha cho mình một cốc sữa nóng rồi mở cửa muốn đi lên sân thượng. Vừa ra đến cửa cậu đã bị dọa tới mức suýt làm đổ cốc sữa trên tay.

"Tả Hàng?"

"Dư... Vũ Hàm?"

"Cậu làm gì ở đây? Không phải lẽ ra bây giờ cậu đang ở bên phòng Đặng Giai Hâm sao?"

"Ừm, nhưng Thần Thần em ấy vừa về tối hôm nay."

"Vậy tại sao không gọi tớ?"

"Tớ nghĩ cậu sẽ giận."

Dư Vũ Hàm bất lực lắc đầu, đưa cốc sữa còn nóng ấm trong tay cho Tả Hàng, đẩy cửa phòng đi vào bên trong.

"Uống hết cốc sữa đi, cậu sẽ cần nó để chống đỡ cho một đêm ngủ ở ngoài hành lang đấy!"

"Hả!"

Dư Vũ Hàm không trả lời, âm thầm đi đun đầy một bình nước nóng, pha sẵn vào trong bồn rồi mới ra ngoài.

"Tại sao cậu không uống sữa?"

Tả Hàng còn đang buồn ngủ, nghe thấy tiếng gọi liền mơ hồ giật mình quay sang lớ ngớ trả lời:

"Không thích sữa."

"Được rồi, cậu đi tắm đi."

Tả Hàng khó hiểu nhưng cũng đặt cốc sữa xuống sàn, đi vào trong. Dư Vũ Hàm thở dài một hơi rồi cũng đi vào trong. Tối nay cậu ấy chưa ăn gì cả. Không được thật rồi, trong vali của cậu chỉ có đồ chay với hoa quả khô mà thôi, hoàn toàn không phải những thứ cậu ấy thích ăn. Bây giờ may ra còn cửa hàng tiện lợi bên kia đường mở cửa. Chỉ nghĩ đến đây thôi, không kịp nghĩ thêm gì nữa cậu đã tức tốc chạy sang bên kia đường, mua một hộp cơm với gà, mua thêm cà chua và trứng. Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất có thể chạy về phòng làm canh trứng và đem cơm đi hâm nóng lại rồi dọn ra bàn.

Lúc cậu vừa xong cũng là lúc Tả Hàng vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cậu ngước mắt lên nhìn. Thì ra người mình thương trong mắt sẽ luôn đẹp như vậy, không cần làm gì, chỉ tùy tiện bước đi cũng có thể cuốn lấy hồn cậu mất mấy giây.

"Ăn đi này!"

"Cậu làm nhanh vậy sao? Còn có thịt? Cậu đổi khẩu vị à?"

"Đồ tớ vừa mua. Ăn nhanh rồi ngủ đi, trời sáng đến nơi rồi."

"Cảm ơn."

Dư Vũ Hàm ngồi trên giường, cầm cuốn tiểu thuyết trinh thám còn đang đọc giở lên chuyên tâm đọc tiếp.

"Dư Vũ Hàm?"

"Ơi?"

"Cậu.... thích tớ hả? Tốt với tớ như vậy haha."

Ánh mắt cậu chợt xao động, cuốn tiểu thuyết trên tay cũng rơi luôn xuống đất.

"Tớ... tớ không-g có..."

"Đừng đừng đừng hoảng hốt vậy, tớ đùa thôi, đùa thôi."

Len lén thở phào một hơi, Dư Vũ Hàm mới khôi phục thần sắc, đánh mắt nhìn người còn đang cười cười ngồi kia, nhẹ giọng hỏi một câu vu vơ"

"Vậy nếu... có người thích cậu thật thì sao?"

"Trừ khi đó là người tớ thích, còn lại thì chẳng sao cả, tớ không thích họ, chỉ là không thích thôi."

"Cậu thích ai? Đặng Giai Hâm?"

"Lo chuyện này làm gì chứ? Dù sao cũng không phải cậu mà."

Dư Vũ Hàm im lặng không nói, cố gắng đem tâm tư chôn sâu xuống dưới đáy lòng. Cậu hiểu rõ Tả Hàng là người như thế nào. Cậu ta không phải kiểu người muốn dây dưa quá nhiều, không thích sẽ lập tức cắt bỏ mọi tia hy vọng của người ta một cách tàn nhẫn nhất. Cậu cũng không phải chưa từng thấy qua. Không phải người cậu ta thích thì tuyệt đối cậu ta sẽ không kiêng nể bất cứ điều gì. Vẫn là nên bỏ đi, đừng thổ lộ thì hơn.

Có lẽ khi thật sự yêu thích một người thì chỉ cần được ở bên cạnh và âm thầm chăm sóc là đủ. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, Dư Vũ Hàm lại càng hiểu rõ vị trí của mình ở đâu, cũng chẳng dám mong Tả Hàng sẽ đáp lại thứ tình cảm mà cậu cho là nhỏ bé, hèn mọn ấy.

"Cậu ăn đi, tớ lên sân thượng một chút. Nếu cậu mệt thì để bát đũa ở đó ngày mai tớ dọn."

"Trên đó rất lạnh."

"Tớ có đem áo khoác."

"Được rồi, tùy cậu thôi."

Dư Vũ Hàm cầm cốc sữa đã sớm nguội lạnh, tu một hơi rồi đem theo áo khoác đi lên sân thượng. Cậu thật sự không dám ở lại đây đối mặt với người con trai kia thêm bất kì giây phút nào nữa. Dư Vũ Hàm cậu không phải là người bình tĩnh và mạnh mẽ như mọi người vẫn thấy, đặc biệt là về phương diện tình cảm lại càng không.

Tả Hàng nhìn theo bóng dáng gầy nhỏ kia mà nhíu mày, lòng hơi gợn sóng. Liệu ngày mai sẽ không kiệt sức chứ? Bỏ đi, vẫn là thuận theo cậu ta thì hơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------

22:21 PM
22/5/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net