Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, được rồi ạ."

Dư Vũ Hàm cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn. Nụ cười khi nãy còn đang ngự trị trên môi đến thời điểm hiện tại đã được cậu triệt để hạ xuống. Cậu lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn là đứng lên, cầm đơn xin nghỉ phép tới gặp nhân viên công ty.

Người ban nãy gọi tới là mẹ của cậu, nói cậu về nhà một chuyến để tới thăm bà nội. Dạo này cường độ tập luyện mỗi lúc một lớn, lượng bài tập trên lớp cũng tăng lên đáng kể, lại thêm vào một số chuyện không đáng có phát sinh khiến cậu cảm thấy có chút mệt mỏi. Vì thế nên cậu sau một hồi cân nhắc vẫn là quyết định sẽ tới tìm quản lý xin nghỉ phép về nhà vài ngày. 

Người quản lý không phản ứng gì quá nhiều, cứ vậy kí đơn cho cậu. Hắn còn tùy ý nhắc nhở cậu về nhà cũng đừng lơ là việc luyện tâp, thỉnh thoảng có thể luyện thanh hoặc tập dãn cơ một chút. Cậu bình thường nghe mấy lời này không nhiều nhưng cũng không hề lạ lẫm. Điều khiến cậu thấy lạ là thái độ của người quản lí.

Hắn có vẻ muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn bộ dạng thiếu sức sống của cậu thì dường như hắn không muốn nói nữa. Hắn phẩy tay, nói cậu đi đi.

Dư Vũ Hàm không nhanh không chậm, chào người đàn ông trong căn phòng rồi quay về thu dọn hành lý. Cậu vẫn là muốn rời khỏi nơi này nhanh một chút, chủ yếu là không muốn trước khi đi còn chạm mặt người kia.

Nhưng có vẻ mọi việc đều không muốn thuận theo ý của cậu. Tối hôm ấy không biết vì sao cậu ấy lại về phòng.

"Cậu làm gì thế?"

"Về nhà một chuyến."

Trên khuôn mặt của người kia là một biểu cảm không mấy dễ nhìn. Cậu ta đang bình thường chẳng hiểu vì sao lại bắt đầu phát tính tình khó chịu. Đang từ thái độ hết sức bình thường liền chuyển sang chán ghét. 

"Cậu nhận lỗi là được rồi, trốn chạy làm gì chứ. Còn không bằng nói tôi là quỷ!"

Dư Vũ Hàm đóng vali lại, động tác không kiềm chế được mạnh hơn bình thường một chút. Cậu ngồi xuống phía đối diện, trầm ngâm không nói lời nào. Cậu ta cũng không lên tiếng, nhưng trên mặt đã hiện rõ vẻ nghi hoặc. Đúng lúc người kia muốn đứng lên, cậu mới bắt đầu mở lời.

"Tả Hàng."

Thiếu niên kia dừng lại, biểu tình thiếu kiên nhẫn nhìn cậu. Dư Vũ Hàm không vội, vừa giống như muốn thử thách sự kiên nhẫn của Tả Hàng, vừa như không biết nên nói ra như thế nào.

"Nếu cậu ghét tớ đến như vậy, thì sau này tớ có thể vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa."

Tả Hàng bất động nhìn Dư Vũ Hàm rời đi. Bàn tay không biết từ lúc nào lại chơi vơi giữa khoảng không vô định. Cậu không hiểu lời kia của cậu ấy có ý gì, cũng không hiểu hành động của cậu có ý gì, nhưng cậu biết bản thân cậu cảm thấy khó chịu khi Dư Vũ Hàm rời đi.

[...]

Dư Vũ Hàm mệt mỏi ngả lưng tựa vào ghế taxi, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cậu nhóc, đẩy kính cửa sổ lên đi. Buổi tối ở Trùng Khánh dù sao cũng rất dễ làm người ta bị ốm."

Cậu bất cười, cảm ơn bác tài xế rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Bác tài có vẻ bất lực, lắc đầu nói vu vơ với cậu vài câu. Cậu không đáp lại bác, chỉ cười cười rồi ậm ừ cho qua chuyện.

"Đừng chê ta nhiều chuyện, nhưng nhìn cậu có vẻ như đang có tâm sự. Thất tình sao?"

"Người trẻ các cậu cũng thật lạ. Đám trẻ 17 18 tuổi các cậu cứ yêu một người đến đánh cược tất cả mọi thứ, rồi lại tự làm tổn thương mình. Thế nhưng tuổi trẻ ấy mà, vẫn là nên trải nghiệm một chút."

Cậu mở to mắt nhìn người đàn ông trung niên ở trên ghế lái. Người đàn ông nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của cậu liền nở một nụ cười đầy sự thông cảm. Ông lại nói tiếp:

"Đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng từng là thiếu niên lần đầu biết yêu mà."

Dư Vũ Hàm cụp đuôi mắt, thu lại ánh nhìn thất thố của bản thân. Cậu cười cười nhìn bác tài, đột nhiên lại có hứng thú ngồi tâm sự một chút. Thiếu niên ánh mắt sáng như sao, hướng về phía những tòa nhà cao tầng phía xa xa, như có như không hỏi bác tài một câu:

"Vậy làm thế nào mới có thể thuận theo ý mình, yêu mà không có tổn thương?"

Ông chú bị câu hỏi của cậu làm cho bật cười, lắc đầu với hình ảnh phản chiếu của cậu ở trong gương. Ánh mắt ông mang đầy vẻ hoài niệm, đáy mắt như còn vương vấn bóng hình một người mãi chưa tan.

"Sao có thể suy nghĩ ngây thơ như vậy? Khi yêu có thể thuận theo ý người, ý trời, nhưng tuyệt đối không thể thuận theo ý mình. Tình yêu ấy mà, quá dễ dàng có được thì đâu còn gì thú vị. Cậu còn trẻ, còn có nhiều thời gian, đừng chỉ yêu mãi một người mang đến đau thương cho mình."

Cậu chào bác tài, xách vali xuống xe. Một bóng dáng mảnh mai đứng ở phía đầu đường vẫy tay mỉm cười nhìn cậu. Người phụ nữ trong bộ váy dài chấm gót, tóc xõa ngang lưng, khuôn mặt xinh đẹp mềm mại kia là mẹ của cậu.

Dư Vũ Hàm kéo vali chậm rãi bước về phía mẹ. Mẹ vẫn như những lần trước, kéo cậu con trai cao lớn lại ôm ấp hỏi thăm. Cậu có lẽ do mệt mỏi, hoặc do lòng mang nặng tâm sự khiến cậu không còn tươi tắn như những lần trước.

"Con sao thế?"

"Con không sao, vào nhà đi mẹ."

Bà nhìn cậu bằng ánh mắt có chút xót xa, lại có chút khó hiểu. Nhưng bà không tra hỏi, chỉ đi cùng cậu vào trong.

[...]

Tả Hàng nằm trên giường, lăn qua lăn lại, trằn trọc suốt cả một đêm. Cậu dù dùng cách nào cũng không thể ngủ được, trong lòng mãi hình dung lên dáng vẻ bình thản của Dư Vũ Hàm ban nãy.

Cậu kì thực không hiểu vì sao bản thân chỉ vì câu nói ấy của cậu ta mà suy nghĩ suốt cả một đêm. Chẳng biết từ bao giờ, sự tồn tại của Dư Vũ Hàm lại ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu như vậy. Thế nhưng chính bản thân cậu lại không thể nhận ra. Cậu không biết rốt cuộc cảm giác này là gì, vì sao cậu đột nhiên lại xuất hiện cái cảm giác khó nói chưa từng gặp qua như vậy.

Bất chợt, lời của Chu Chí Hâm đêm hôm trước lại vang lên trong đầu cậu. Chu Chí Hâm vẫn luôn mập mờ khẳng định một điều gì đó về mối quan hệ giữa cậu và Dư Vũ Hàm, nhưng cậu lại không thể hiểu được.

"Nếu cậu ghét tớ như vậy, thì sau này tớ có thể vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa."

Dư Vũ Hàm, rốt cuộc cậu muốn làm gì?

Chẳng biết đến khi nào Tả Hàng mới có thể hiểu được hết con người Dư Vũ Hàm. Cũng chẳng biết khi nào cậu mới nhận ra tình cảm của cậu ấy dành cho mình lớn tới mức nào.

------------------------------------------------------------

Mọi ngừi đừng lo, sắp biết hết rồi=)))
                                        
                                            22:22PM
                                            29/08/2020
                                     







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net