04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua Jungkook lựa chọn ngủ từ rất sớm, khoảng chín rưỡi tối em đã yên ấm trên giường. Và Jungkook nhận ra, chiếc giường nhỏ bé dành hai người này, một mình em lại cảm thấy thật rộng rãi đến lạ.

Jungkook luỵ tình.

Sáng hôm sau, em dậy sớm hơn mọi ngày. Mới hơn sáu giờ sáng em đã thức giấc. Mở cửa đón chào ngày mới, trời đã sang thu, gió lạnh. Ngó nghiêng, vươn vai đứng ngoài cửa một chút. Đống thuốc ngày hôm qua uống đã có tác dụng với em, nó khiến em đỡ mệt và trông có sức sống hơn.

Ngó nghiêng một hồi, những chậu hoa nhỏ vươn mình đón những ánh nắng ban mai trông thật đẹp làm sao và Jungkook thấy được một túi quà nhỏ trong chậu cẩm tú cầu gần đó. Không nghĩ nhiều, em mang chúng vào trong ngay khi thấy tờ giấy ghi chú màu hồng với chữ "Jeon Jungkook" trên đó.

Em vệ sinh cá nhân xong cũng vào bếp chuẩn bị bữa sáng, nhẹ nhàng với vài lát bánh mì và mứt dâu  chocolate - vẫn là hương vị yêu thích của bạn ấy. Đang ăn tới lát bánh thứ hai, Jungkook mới chợt nhớ ra túi quà ngoài cửa mình nhận được của ai đó. Đặt miếng bánh xuống, ra bàn lấy chiếc túi ấy rồi lại quay vào chỗ cũ.

Túi quà khá nhỏ, một màu xanh nhạt bao phủ, nó tạo cho Jungkook một cảm giác yên bình nhất định. Bên trong là một lọ thuốc bổ, kẹo và một tờ giấy. Nét chữ này, em thật sự không thể nhận ra được là của ai. Jungkook bỏ dở bữa sáng, đọc những dòng chữ khiến em suy ngẫm về tất cả những gì đang diễn ra. Cất chúng gọn gàng vào kệ sách, dọn luôn cả chỗ bánh mì kia. Trong đầu em vẫn luôn nhớ tới một câu nói phía trong bức thư.

"Cuộc sống em, chỉ mình em, hạnh phúc."

Nghe có vẻ thực tế và có lẽ đây từ một người từng lướt qua cuộc đời em, chỉ mình em thôi sao? Một vài viên thuốc đủ màu được em cho vào miệng cùng chút nước ấm, vẫn là vị đắng ngắt. Có lẽ, Jungkook ngầm đoán được người kia là ai, gửi những thứ này tới em với mối quan hệ gì?

À người kia có tặng em thêm một hộp kẹo nhỏ. Là chocolate bạc hà, đúng vị em thích, nhưng thay vì bỏ chúng vào miệng. Em nhẹ nhàng bảo quản chúng trong tủ lạnh, với lấy thanh chocolate dâu kia, nó ngon lắm, vị ngọt đậm xen chút đắng nhẹ từ chocolate và chua chua từ dâu tây, màu hồng với những hạt đậm màu xen lẫn trông thật hút mắt.

Nó ý nghĩa hơn.

Một buổi sáng lành mạnh là ăn sáng và tập thể dục. Vậy nên, Jungkook bây giờ đang ra ngoài chạy bộ. Thời điểm này vẫn còn sớm, chỉ có chút ít người đã thức dậy. Và hình như đêm hôm qua trời mưa nên mới khiến đường xá ướt nhẹ và thời tiết trở lạnh. thoải mái và hạnh phúc.

Jungkook muốn được bạn ấy ôm vào lòng thật. Trở về nhà chuẩn bị đồ đi làm, em định bụng sẽ nghỉ nốt ngày hôm nay nhưng nghĩ lại ở nhà cũng chẳng làm được gì có ích, cuối cùng vẫn là quyết định đi làm. Jungkook làm ở một cửa hàng hoa nho nhỏ nơi góc phố, nơi đây bán rất nhiều loài hoa đẹp. Em đồng hành cùng một bạn nữ và người quản lí hay chủ quán là một bà lão Kim Hoen, sống một mình. Bà ấy quý em và Lee Nichae như những người con cháu trong nhà vậy. Vì điều ấy nên sáng nay, Jungkook đã đi làm từ sớm để có thời gian trò chuyện cùng bà sau mấy ngày nghỉ ở nhà.

Người phụ nữ này năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, đáng ra ở tuổi này đang ở nhà chăm cháu thì nghe hợp lí hơn. Nhưng em biết được bà chưa lập gia đình, ở vậy từ hồi bà mới ba mươi ba tuổi, bà có chia sẻ rằng vẫn đang đợi một người năm ba mươi ba tuổi ấy, bà tin rằng họ chưa đánh mất nhau dù chỉ một lần. Trước đây cũng có vài người làm việc cùng bà và họ đã sớm chuyển đi nơi khác, bà cũng quý họ lắm. Tới vài năm gần đây, Jungkook mới vào làm và cô gái nhỏ kia tới sau. Vừa vào tới cửa đã thấy bà một mình ngồi trầm ngâm đọc sách. Đồng hồ lúc này điểm bảy giờ ba mươi sáu phút.

"Con chào bà." Giọng Jungkook có chụt lạc đi, dư vị của cơn sốt để lại.

"Hai ngày nay, sao con lại không đi làm?" Giọng bà nhỏ xíu, em tới gần mới có thể nghe rõ từng chữ.

"Dạ, con bị ốm ý bà. Hôm trước dầm mưa xong con ốm mất mấy ngày luôn. Không được đi làm nhớ bà với cửa hàng quá trừng." Jungkook giọng điệu buồn tủi nói với bà, em biết bà thương nên hay nhõng nhẽo lấy lòng bà lắm.

"Lại đây, bà xem mấy nay con có tụt mất miếng thịt nào không?" Bà vừa nói vừa nắn nắn cái tay em.

"Bữa nay Gấu bông không đưa Bong bóng đi làm à? Bà có vài cuốn sách muốn giới thiệu cho thằng bé đọc thử." Giọng bà vẫn đều đều vang lên bên tai, không biết trả lời bà ra sao. Jungkook cứ im ỉm nghe và mỉm cười dịu nhẹ.


Làm sao đây, em chấp nhận đặt dấu chấm vào cuộc tình giữa em với hắn rồi mà?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net