06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là người nói lời yêu trước cũng là người nói lời chia tay trước. Taehyung giờ đây biết mình thế nào, hắn chưa từng hối hận bởi lời nói của ngày hôm ấy. Đúng, chỉ có hắn không nghĩ mình lại nhanh chóng đưa ra kết quả như vậy.

Một hồi kết không tưởng.

Mấy ngày qua, hắn nhớ em nhiều, muốn chạy đến chỗ em lắm chứ. Nhưng em ơi, tim này cũng biết đau, đau ngay chỗ từng được vá, này em. Giờ giấc sinh hoạt của hắn, hắn tự nhận thấy khá khoa học. Sáng sáu giờ mười lăm dậy tập thể dục, ăn sáng, tắm rửa sau đó đi làm. Đều đặn mười giờ ba mươi phút tối lên giường đắp chăn đi qua. Hoá ra sống một mình không tệ như hắn từng nghĩ. Thì ra trước giờ hắn chưa từng bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Có đôi chút nhớ nụ cười toả nắng của em. Hắn không quên được khoảng khắc hai hàng lông mày em xô lại, giọng nói thêm phần khó chịu buông câu "đồng ý". Khi đó, tim hắn đã chậm một nhịp, chỉ cần lúc đó Jungkook nói vẫn còn yêu hắn hay níu giữ hắn thì có lẽ giờ đã chăn ấm nệm êm cùng em rồi. Hắn thành thật đấy. Hắn còn yêu, còn thương. Em không phải lựa chọn, hắn càng không xứng để đưa ra quyết định..?

Chia tay rồi, càng không thể xen vào cuộc đời đối phương. Quyết định ngày hôm đó, kết cục như thế hắn không hối. Cả hai đã không còn muốn bên nhau, nên tạo cho người kia những cơ hội mới, cuộc sống mới.

Công việc dạo này khá chật vật, hắn càng không có thời gian về nhà và đôi khi vào cửa hàng tiện lợi mua một số đồ ăn nhanh. Dù trước kia hắn từng được khen sánh ngang với đầu bếp? Về đến nhà, thấy xung quanh chỉ đơn thuần là bốn bức tường, sao lạnh lẽo tới vậy. Sau đó lại nghĩ tới những điều từng khiến mình hạnh phúc, những kỉ niệm đẹp. Theo đó, hắn lại càng thấy buồn hơn. Không bắt đầu thì thôi, kết thúc như này, đau lòng hắn quá.

Chuyện của quá khứ hãy để nó ngủ yên.

Gặp lại em tại cửa hàng này, Taehyung vẫn vẫy tay cùng nụ cười nhẹ chào em. Jungkook có chút ngẩn người? Hắn là đang chào em đấy à? Trong vô thức em cũng vẫy tay chào lại hắn nhưng với gương mặt cứng đờ, khó coi. Gặp lại người cũ mà, bình thường cũng khó. Vả lại, em là người còn thương nữa cơ.

"Em cũng tới đây mua đồ à? Đừng ăn nhiều mì quá nhé, không tốt đâu. Đêm muộn cũng đừng rượi, bia nhiều, em không khoẻ đâu." Taehyung chậm rãi lên tiếng, từng thanh âm cứ văng vẳng bên tai. Hắn dặn em nhiều nhưng cũng là hắn từng chăm lo cho em từng li từng tí.

"Em không ngờ là chúng ta lại có thể gặp nhau. Kì lạ thật, mà chắc anh cũng ở gần đây nhỉ? Có thể là hàng xóm đấy. Rất vui được gặp lại." Jungkook bình ổn đáp lại lời hắn, em khó mà tưởng tượng được lúc đó mình nghiêm giọng ra sao. Jungkook run, chẳng biết vì điều gì. Có lẽ, em sợ hắn lại một lần nữa lướt ngang tầm mắt em như em đã từng.

Cứ thế, không gian rơi vào im lặng. Hắn không nói, em cũng thế. Taehyung tay với lấy mấy món hàng trên kệ, là há cảo, tokbokki, và một vài những món "dễ ăn" khác. Hắn nghe thấy em nói những không trả lời và Jungkook đã coi đấy là một đáp án. Rằng, hắn sẽ chẳng muốn làm hàng xóm với em. Và hơn cả, Jungkook cũng sợ phải làm bạn với người thương.

Tự hỏi, em sống thế nào khi không bên hắn.?



____________________

"Khi Cơn Mơ Dần Phai" - nó mang lại cho mình suy nghĩ, chia tay chưa phải là hết, đó là lựa chọn cho đối phương những cảm xúc, vai trò khác phù hợp hơn. Nó còn khiến mình học cách không ghét người mình từng thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net