Phần 13. Gia Đình Bốn Người Mình Sẽ Sang Hạnh Phúc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*RẦM*

Một âm thanh chối tay vang lên, chiếc xe tải bị đứt phanh, lao đến như tên bắn với vận tốc 200km/h, tông thẳng vào cô, làm cô ngã xuống, máu chảy lênh láng trên mặt đường...

"LÂM TUYẾT NHƯ " anh lao đến ôm chầm lấy thân thể đầy máu của cô mà gào hét trong tuyệt vọng

Cảnh tượng lúc ấy thật hãi hùng, người đi đường cũng phải dừng lại, tiếng còi của xe cấp cứu kêu vang trời

"Lâm Tuyết Như, cô không sao chứ  ?" bàn tay anh run rẩy chạm nhẹ vào khuôn mặt đầy máu me của cô

"Tử Ân...Tử Ân " cô vô thức gọi lấy tên anh

"Tôi ở đây, em không sao đúng không  ? Tuyết Như em không sao đâu, không sao đâu  ? " tim anh như ngưng đập khi thấy cô nằm trên vũng máu đỏ

"Tử...Ân... xin anh...xin anh...làm ơn hãy thương lấy đứa con gái nhỏ của chúng ta có được không  ? " cô đau đớn, gượng lấy cánh tay không còn chút sức lực của mình chạm nhẹ vào khuôn mặt của anh

Nghe cô nói mà anh đau lòng, anh ôm chặt lấy thân thể đầy máu me của cô nghẹn ngào nói " Được. Những lời của em nói tôi đều nghe, chỉ cần em không sao là được, rồi gia đình bốn người chúng sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Tôi sẽ không bắt ép em nhất định phải sinh con gái cho tôi nữa. Chỉ cần em không sao là được " anh bất giác vuốt nhẹ lên mái tóc dài của cô

"Điềm Tử Ân, anh và con phải ráng sống tốt và chăm sóc con thay cho phần của em nữa " cô đau đớn, cố gắng hết sức để nói

"Không . Phần đó là của em, em tự đi mà làm, tôi sẽ không giúp em đâu . Bộ em tính bỏ mặt tôi và con sao hả  ? "

"Tử Ân em muốn gặp con... "

"Được, được " anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra điện về cho Hanry

"Hanry cậu mau đưa điện thoại vào sát tai cho Tiểu Nhiên nghe máy. Nhanh lên !!! "

Nghe anh hét toáng lên tròn điện thoại, cậu lật đật đưa vào sát tai cho con bé nghe

"Tiểu Nhiên của mẹ, con có nghe mẹ nói không  ? "

"Oi... A.. Oa. Oi " Tiểu Nhiên nhận ra được giọng của mẹ nó, liền trả lời

"Con gái nhỏ của mẹ, mẹ yêu con nhất trên đời. Mẹ xin lỗi vì không thể về gặp con, ôm con và ru con ngủ được nữa rồi. Mẹ sắp đi xa rồi, con ở nhà với ba phải thật ngoan ngoãn, nghe lời của ba nha con gái. Mẹ yêu con rất nhiều con gái của mẹ !!! " cô cố gắng nói những chữ cuối cùng với đứa con gái bé bỏng của mình và rồi cánh tay trên không trung vô thức mà rơi xuống mặt đất. Đôi mắt cô nhắm mắt lại, giọt nước mắt từ khoé mi tràn ra...

"Lâm Tuyết Như , em mau mở mắt ra, mau mở mắt ra cho tôi " anh ôm chầm lấy cô mà la hét trong vô vọng

"Oa...Oa... Oa " hình như đứa con gái nhỏ của cô, biết rằng mẹ nó đang sắp rời xa nó mà bật khóc nức nở.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net