Phần 23.Tiểu Nhiên bị dị ứng thịt bò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyết Như à, anh yêu em và con nhiều lắm " ang ôm chặt lấy cô vào lòng

"Yêu sao  ? Thật nực cười " cô đẩy anh ra khỏi người mình

"Lâm Tuyết Như em làm sao vậy  ? " thấy cô phản ứng như vậy làm anh bất ngờ

"Tôi làm sao ư  ? Tôi trở thành như thế này chẳng phải tại anh sao  ? "

"Anh... " anh không còn gì để nói nữa, cô nói rất đúng cô trở thành như thế này là tại anh rồi  !

"Anh tưởng tôi đồng ý trở về là tôi sẽ bỏ qua hết tất cả việc mà anh đã làm cho tôi sao  ? Không có chuyện đó đâu. Chẳng qua tôi đồng ý trở về là vì đứa con gái bé nhỏ này của tôi mà thôi, rồi có một ngày nào đó tôi sẽ đưa nó rời khỏi đây cho nên anh đừng có vui mừng quá sớm " cô một tay bồng lấy Vũ Hạo một tay nắm Tiểu Nhiên rời đi

"Lâm Tuyết Như, em thay đổi quá nhiều rồi  ! " anh nhìn theo bóng dáng cô rời đi, mà cười khổ

[...]

"Chủ tịch, vợ con anh trở về rồi anh vui chứ  ? " Henry ngồi đối diện anh, tay cầm tách trà nhâm nhi, nói

"Vui sao ? Tôi còn không biết nên vui hay nên buồn đây " anh chăm điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi rồi nói
"Sao thế  ? Vợ đã trở về mà còn bồng theo một đứa con trai theo đúng như ý anh rồi anh còn buồn cái gì chứ  ? " Henry khó hiểu nhìn anh

"..." anh không trả lời cứ cầm điếu thuốc lên hút, tâm trạng phiền muộn đang suy tư nghĩ về một vấn đề gì đó, khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy thật khó hiểu

"Haiz nhìn anh khác gì kẻ đang thất tình đâu. Mà đã một vợ hai còn rồi còn thất tình cái quái gì  ? " Henry nhăn mặt, khó hiểu nhìn anh

"Hình như dạo này tôi dễ dãi quá rồi cậu làm tới  ? Có cần tôi bê cậu lên đầu tôi ngồi luôn không  ? " giọng anh trầm lên liếc nhìn Henry

"A ngài chủ tịch đang nói gì thế  ? Tôi nào dám thất lễ với ngài đâu. Nếu anh đã có lòng thành thì thôi cứ cuối đầu xuống tôi tự leo lên chứ không cần phiền tới anh đâu "

"Cậu muốn chết sớm rồi phải không  ? "

"Không, không, tôi còn phải sống để lấy vợ, tôi chưa muốn chết sớm như vậy đâu, tôi sợ khi tôi chết rồi đất nước sẽ mất đi một người đẹp trai " Henry thấy anh tức giận, bật cười mãn nguyện nói

"Ừ, cậu ráng sống vài năm nữa đi chứ tôi e rằng cậu cứ giỡn mặt với tôi kiểu này thì chưa hết mùa trăng mà cậu đã lăng ra chết...thì mệt lắm  ! " anh vỗ vào vai cậu rồi rời đi

"Anh...đồ đáng ghét, cái đồ bị thất sủng mà còn lên mặt với tôi " cậu nói vọng theo, nhưng mà anh đã đi xa rồi .

[...]

"Tiểu Nhiên, ba về rồi nè " anh vừa bước vào nhà đã kêu tên con bé um sùm lên

"Ba.. Ba" Tiểu Nhiên nghe tiếng anh, lật đật chạy ra

"Con gái, ở nhà ngoan chứ  ? " nghe anh hỏi Tiểu Nhiên liền gật đầu, anh bồng nó lên

"Mẹ đâu  ? "

"Anh hỏi tôi để làm gì  ? "cô từ trong bếp bước ra nói

"Hỏi cho vui thôi " nghe cô hỏi mà anh cứng họng không biết trả lời sao

"Tiểu Nhiên vào ăn cháo đi con, mẹ"nấu cho cháo cho con rồi đó "

"Con vào ăn với mẹ đi, ba lên thay đồ " anh bỏ có bé xuống rồi bước lên phòng mình, khi đang đi anh còn ngoáy đầu nhìn lại ,thấy cô vẫn ở đó anh bất giác mỉm cười .

[...]

"Tiểu Nhiên, cháo ngon không con  ? " cô đúc cho con bé ăn muỗng đầu tiên vừa ăn vào mà con bé đã ho sặc sụa, mặt mài đỏ lên hết

"Tiểu Nhiên con bị sao vậy  ? Con đừng làm mẹ sợ nha " cô ôm lấy con bé mặt đầy sợ hãi

Thấy con bé không nói gì, cứ ho liên tục làm cô không ngừng lo lắng liền gọi anh
"Tử Ân, Tử Ân "

"Sao thế  ? " nghe cô gọi mình liên tục anh lật đật chạy xuống

"Tử Ân anh mau xem Tiểu Nhiên bị gì nè "

"Cô cho con bé ăn cái gì thế ? " anh bế con bé lên, mặt mài đầy lo lắng hỏi

"Tôi chỉ cho Tiểu Nhiên ăn cháo bò bầm"

"Cô bị điên sao  ? TIỂU NHIÊN BỊ DỊ ỨNG THỊT BÒ " anh tức giận quát lên làm cô giật mình

"Tiểu Nhiên ráng chịu một chút ba đưa con đến bệnh viện liền "














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net