Chap 4: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày ra đã có khoảng 15 đến 20 người đến chỗ của hai cô để thu dọn đồ.

"Này đống cúp của tôi dễ vỡ lắm gói cẩn thận vào" Hani la to làm mấy anh nhân viên thật sự sợ hãi nha

"Quần áo của chúng tôi đừng bỏ chung... này có nghe gì không" à đó là bạn Joohyun đang lo cho mấy em quần với chả áo.

...

...

Sau 3 tiếng cũng đã dọn xong. Và hai cô đang trên đường đi đến Kim gia. Khỏi phải nói 2 anh em nhà kia vui như thế nào.

Hừ muốn cô chuyển đến đây sao không dễ đâu. Cách tốt nhất để thoát ra khỏi căn biệt thự này là bỏ trốn. Đúng rồi bỏ trốn.

"Này Hani Hani cậu đang nghĩ cái gì vậy" Joohyun lay lay người Hani

"Này tớ bảo..." Hanikéo Joohyun vào người mình rồi...

"Thế này........"nghe Hani nói mà mặt nha hương tái lại nhưng cũng phải gật đầu mà nghe theo.

"Bác tài xế ơi, cháu nhớ ra là cháu phải mua... mua"Hani ấp úng

"Mua gì thưa cô" bác tài kính cẩn hỏi

"Hôm nay dì cả của cháu..." Hani ấp úng

Bác tài đỏ mặt nói "Có cần tôi chở cô ra chỗ để mua không?"

"Dạ không ạ mình cháu đi được rồi" cô lớn tiếng vì sợ hỏng hết kế hoạch

"Không được thế thì lão đại sẽ xử tôi mất" bác tài xế lo sợ

"Không sao đâu mình cháu đi được rồi bác ạ" nói rồi cô vụt xuống xe và đi thật nhanh.

---------------10 phút trước----------------

"Thế này nhá tớ sẽ lấy lí do đi ra ngoài mua đồ tầm 10 phút sau cậu sẽ lấy lí do là đi ra ngoài tìm tớ rồi hai bọn mình cùng trốn" nghe Hani nói mà mặt Joohyun tái lại nhưng cũng phải gật đầu.

"Nhưng cậu biết thế lực Kim Tae Hyung như thế nào mà không sớm thì muộn chúng mình cũng bị phát hiện thôi" Joohyun lo lắng nói

"Lúc ấy sẽ tùy cơ ứng biến" Hani thản nhiên nói

---------------10 phút sau----------------------

"Bác ơi Hani đi cũng được một lúc rồi. Hay cháu đi tìm cậu ấy nhé" Joohyunnói lại những gì mà Hani nói

"Không được. Bây giờ nếu như cháu lo thì chúng ta sẽ về Kim gia báo với lão đại" bác tài xế nhất quyết

"......."

Xe bắt đầu chuyển bánh để đi đến Kim gia. Đồng thời bác tài xế đã báo tin cho một vệ sĩ thuộc quyền quản lí của So hyun để báo cho So hyun để So hyun báo tin cho Kim Tae Hyung.

"Cái gì cô ấy giám trốn" Kim Tae Hyunglạnh giọng nói, cô muốn trốn anh sao cô còn non và xanh lắm "lục cả soát hết toàn bộ Seoul này lên, nếu như không thấy thì mở rộng lên cả thế giới"

"Vâng" So Hyun kính cẩn nói

Tiếng chuông điện thoại vang lên mắt ai cũng đổ dồn vào phía của Joohyun. Joohyun nhìn vào dòng chữ trên điện thoại và mặt bắt đầu xanh lại.

"Cô mau nghe điện thoại đi" Kim Tae Hyung lạnh giọng nhắc nhở.

"Ờ để tôi ra ngoài nghe" Joohyun vội đưng dậy

"Nghe luôn ở đây" Kim Tae Hyung nói to "Và mở loa to lên nữa"

"Ách... chuyện này..." Joohyun lắp bắp. Xin lỗi cậu Hani ơi. Nói rồi cô mở máy để nghe

"A... alo cậu... đang ở đâu vậy" Joohyun run run nói

"Sao giọng cậu bị làm sao đấy. Mà đợi cậu lâu quá tớ đi trước rồi. Khỏi lo cho tớ nha, mà biết gì không tớ mới gặp lại Mark Tuan đấy. Bây giờ cậu ấy đẹp trai cực. Cậu ấy vừa mời tớ đi uống nước đấy"Hani hớn hở kể lại. Nghe đến cái việc cái tên Mark Tuan kia mời cô ấy đi uống nước và cô ấy còn khen tên Mark Tuan kia đẹp trai là lòng của Kim Tae Hyung anh có chút ghen tuông.

"Vui không? Mà cậu đang ở đâu?" Joohyun sợ hãi hỏi.

"Vui chứ! Tớ đang ở Namsan, Namsanđẹp lắm. Có lẽ tớ không về nữa đâu!"Hani hớn hở nói.

*RẦMM*

*XOẢNGG*

Tiếng đập vỡ đồ ngày càng nhiều. Mọi người trong phòng ai cũng sợ. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Kim Tae Hyung như thế này.

Cái gì! Cô muốn ở đó luôn sao. Muốn rời xa anh đến thế hả? Được rồi nếu cô mà như thế này thì đừng co trách anh độc ác. Cô đừng hòng rời xa anh dù chỉ một bước.

"Sáng sớm mai chuẩn bị xe cho tôi. Tôi sẽ tự mình đi đón cô ấy về" Kim Tae Hyung lạnh giọng nói.

"Anh có cần người đi theo không" Kim Jimin lên tiếng. Làm sao một người con gái lại có thể làm cho anh trai của anh phải hạ mình đi đón vậy. Kiểu này chắc chắn một cậu là anh trai mình đã yêu cô ta rồi.

"Không cần" Kim Tae Hyungnói rồi ngoảnh mặt bỏ đi.

Còn Joohyun bây giờ khỏi phải nói là sợ hãi đến như thế nào. Mắt cô nhìn đi nhìn lại những vật mà đã bị ném, bị đập.

"Này cô có sao không, nhìn mặt cô xanh lắm" cô giúp việc gần đấy hỏi han.

"Tôi không..." nói đến đây thì cô bị ngất.

Kim Jimin chạy đến chỗ Joohyun bế cô lên và mang vào phòng mình. Trước khi đi anh không quên nói với mấy cô giúp việc là.

"Bảo với đầu bếp nấu cho tôi bát cháo và đem vào phòng tôi"

...

...

...

----------------------------------------------------------------------------------------------    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net