Nếu như có nếu như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có nếu như...

Nếu như mọi thứ đều có thể trở lại ban đầu...

Nếu như anh có thể nói một lần 'Anh yêu em'...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dịch Dương Thiên Tỉ cậu là một đứa trẻ mồ côi được chú của mình nuôi lớn,đến năm cậu lên chín thì được đưa vào sống ở cô nhi viện,vì bản tính ít nói nên không có đứa trẻ nào mún tiếp xúc hay chơi với cậu,khi cậu bị đám nhóc ở đây trêu ghẹo thậm chí là ăn hiếp cậu cậu không la mà cũng chẳng khóc như bao đứa trẻ khác cùng hoàn cảnh tương tự.Cứ như vậy ngày qua ngày cậu đều cứ chịu đựng như vậy nhưng môi vẫn như cũ không hé một tiếng.Rồi có một hôm có một cậu nhóc dáng người nhỏ bé còn hơn cậu thấy cậu bị mọi người đối xử như thế thì đứng chắn ngang trước người cậu hét lớn,có lẻ chính từ giấy phút đó cuộc đời cậu lại một lần nữa được thắp lên ánh sáng mới.

-Các cậu đừng như vậy mà,cậu ấy chẳng phải cũng như chúng ta sao?Đều bị cha mẹ bỏ rơi ở nơi này,cớ sao lại không thể làm bạn đối xử tốt với nhau như anh em.

-Cậu mới đến thì biết cái gì Vương Nguyên?Cậu ta không biết có bị bệnh gì không,từ ngày đến đây một câu cũng không nói,đã vậy còn xấu xí đến khó coi.

Một đứa nhóc cao lớn thấy Vương Nguyên đứng ra chắn trước cái tên 'xấu xí' thì nhịn không được mà nói.

-Cậu ấy nói đúng đó,Vương Nguyên cậu tốt nhất không nên dính dáng gì đến tên xấu xí đó.Nếu không cả cậu bọn tôi cũng đánh.Cậu mau tránh ra.

Một thằng nhóc to xác cũng hướng cậu nhóc đang chắn trước Dịch Dương Thiên Tỉ uy hiếp.

-Mình nhất định không né,các cậu làm gì mình.Các cậu ném đến cậu ấy thương tích đầy mình rồi.Nếu các cậu còn làm như vậy nữa mình sẽ đi mách cho các sơ biết.

-Cái gì?Mách sơ,tao nói cho mày biết nếu mày còn nhất quyết cản đường bọn tao,kể cả mày bọn tao cũng xử luôn.

Tên nhóc cầm đầu mới vừa dứt lời bọn nhóc đằng sau không ngừng lấy những viên gạch vụn ném về phía thằng bé và cậu nhưng thằng bé vẫn nhất quyết chặn trước mặt cậu mặc dù rất đau nhưng thằng bé đó vẫn không chịu né ra.

-Cậu mau tránh ra đi.

Câu nói đó làm cho những đứa trẻ đang không ngừng tấn công hai người cùng với thằng bé có tên là Vương Nguyên vô cùng ngạc nhiên mà đưa tầm nhìn về phía cậu.

-Chịu nói rồi sao đồ xấu xí,bọn tao còn tưởng mày bị câm rồi chứ?

-Nè,cậu biết nói sao không bảo bọn họ dừng lại đi?Cậu không biết phản kháng sao?

Vương Nguyên không nén được tức giận hỏi cậu.

-Cậu mau tránh ra đi,những người nào dính đến tôi đều không có kết cục tốt đẹp.

Nói rồi cậu lại cuối đầu xuống hai đầu gối ngồi co người lại,tuy giọng nói của cậu không có một tia cảm xúc nào nhưng vẫn làm cho Vương Nguyên cảm nhận được cậu rất đau khổ khi nói câu nói đó.

-Cậu nói hươu nói vượn gì vậy?Cậu xem cậu đi cùng lắm cũng chỉ mới chín tuổi giống tôi thôi mà sao lại nói những lời này.

-Bọn bây đừng để ý đến hai đứa tụi nó,ném tiếp đi.Chúng ta phải đuổi những tên xấu xí này ra khỏi phạm vi của chúng ta.

*Vù,vù,vù*

Tiếng ném gạch vang vọng khắp sân viện,thật ra việc này bọn họ làm các sơ đều không biết.Vì bọn nhóc ở đây thường canh ngay lúc các sơ không có ở trong viện mới tụ lại ăn hiếp cậu.Do cậu quá an tĩnh thành ra dần dà cậu trở nên rất mờ nhạt nên các sơ cũng dần quên đi trong viện còn một người như cậu.

Mắt thấy Vương Nguyên cứ chắn mãi cho mình,chắn đến tay chân mặt mũi đều sức mẻ cũng không chịu né ra chỉ đứng vững vàng ở phía trước cậu.Rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ không chịu nổi nữa lại một lần nữa hét lên,mà lần này hét còn lớn hớn so với ban nãy.

-CÁC CẬU NÉM ĐỦ CHƯA?ĐỦ RỒI THÌ MAU CÚT HẾT ĐI!

Mặc dù đám nhóc có vẻ giật mình trước giọng nói uy hiếp của Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng chỉ hơi lùi lại,rồi sau đó tên nhóc đầu đàn lại tiếp tục ném.

-Chà cũng dữ dằn quá ta,tưởng như vậy là bọn tao sẽ bỏ đi sao?Đừng có mơ,ném tiếp cho tao.

*bịch*

Đó chính xác là tiếng ngã của thằng bé chắn cho cậu,cậu đỡ lấy Vương Nguyên mắng.

-Ngu ngốc!Không phải đã bảo cậu đừng dính đến tôi rồi sao?

Vương Nguyên không những không giận mà còn phì cười nhìn cậu.

-Khụ...hahả...khụ...cậu chịu nói rồi sao?Tôi chính là như vậy đó,thà chết..khụ...vì ngu ,cũng không muốn nhìn thấy người khác chết trước mặt tôi mà bản thân lại vô lực không làm được gì đứng chôn chân ở một chỗ.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy thằng bé này giờ đây như một thiên thần,không phải nói là một thiên thần gãy cánh với nụ cười vô cùng chói mắt.Đột nhiên bây giờ cậu cảm thấy bản thân đã thật sự có được một người bạn,một người đầu tiên trong cái cô nhi viện này thật lòng tốt với cậu.Vì cậu mà ngăn cản công kích của đám nhóc này.

-Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng nói cho cậu biết câu này,tôi cũng như cậu.Thà chết còn đỡ hơn nhìn thấy người khác chết trước mặt mình mà bản thân lại không làm được gì.

Nói rồi cậu đỡ Vương Nguyên qua một bên bản thân đi về phía trước tên nhóc thủ lĩnh,cậu túm cổ áo của nó nói.

-Cậu mà còn bảo bọn họ ném nữa thì coi chừng tôi cho cậu phải lếch để đi mách sơ tôi đánh cậu đó.

Tuy giọng nói rất bình thản nhưng ánh mắt khi nhìn vào tên nhóc đầu đàn thì lại tỏa ra khí thế vô cùng áp bức mà đáng lẻ ra không nên có ở lứa tuổi của cậu,làm cho tên đầu đàn hơi giật mình nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ ngạo mạn hống hách đẩy tay cậu ra hướng đám nhóc kia nói.

-Hứ,đừng tưởng nói như vậy thì tao sẽ sợ.Tao mới không tin người to xác như tao mà lại không thắng nổi cái tên trói gà không chặt như mày.Tụi bây mặc kệ nó ném tiếp cho tao.

*Vù,vù,vù*

Lại một màn tấn công bằng đá,gạch của đám nhóc này.

*Bốp*

Đó chính là âm thanh va chạm của Dịch Dương Thiên Tỉ gây ra,phải nói chính xác hơn là cậu vừa đấm thằng vào mặt tên đầu đàn.

-Mày!!

-Tôi nói cậu rồi mà.

Cậu trả lời với giọng nói không hề có cảm xúc.

Tên nhóc kia bị cậu đấm một phát không chịu thua hướng về phía cậu tung quyền,Dịch Dương Thiên Tỉ không hoảng cũng chẳng loạn né đòn tấn công của tên nhóc đó rồi tung cước đá vào bụng nó làm nó đau đến té lăng ra đất.Đám nhóc kia bấy giờ cũng giật mình với những gì xảy ra trước mắt,thấy đại ca của bọn nhóc bị ngã chúng mau chóng đứng lên đỡ tên nhóc đó.

 -Tụi bây còn đứng nhìn làm gì cùng nhau lên đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy hắn lại ra lệnh cho đám nhóc kia ,cậu đi về phía đống gạch kia lấy ra một viên để ngay trước mặt bọn họ cảnh cáo.

*Bốp~cạch*

-Nếu các cậu còn đến quấy nhiễu tôi nữa tôi liền cho các cậu giống như viên gạch này.

*Ực*

Một tên trong số đó sợ hãi mà nói với thằng nhóc thủ lĩnh.

-Đại ca ơi,thằng nhóc đó bị điên rồi.Chúng ta hay là cách xa nó ra đi.

-Tên xấu xí kia cậu chờ đó,khi sơ về tôi sẽ nói với sơ để sơ đuổi cậu ra khỏi đây.

Thằng nhóc đó vừa ôm vết thương ngay má và bụng vừa buông lời cảnh cáo.

-Cậu đi mách đi,tôi sẽ nói cho sơ biết vụ các cậu như thế nào ăn hiếp cậu ta,như thế nào ném gạch vào người tôi.

Vương Nguyên người đã ngã quỵ ban nãy giờ này đứng dậy đi về phía bọn nhóc đó nói.

-Cậu...!Hừ...Coi như hai đứa bây may mắn.

Bọn họ đi rồi Vương Nguyên cũng ngã xuống,Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu ngã cũng bỏ đi.Vương Nguyên thấy vậy thì cười khổ.

-Giúp đi,để rồi cậu ta bỏ mày ở nơi này chịu đau.Chắc phải chờ sơ về mình mới trở về phòng được rồi.

-Giờ hối hận rồi sau.

Dịch Dương Thiên Tỉ trở về với đống đồ dùng y tế thì liền thấy vẻ mặt ai oán của tên nhóc nào đó khi nãy còn hùng hổ che chắn mà giờ đây thì không ngừng ngồi than thở,thấy vậy cậu không nhịn được buông một câu trào phúng.

Vương Nguyên cũng bất ngờ khi thấy cậu quay trở lại,thấy mình đã hiểu lầm người ta cậu ta liền cười ha hả gãi đầu.

-Xin lỗi nha,cậu mấy tuổi rồi,mình tên là Vương Nguyên năm nay chín tuổi rưỡi.

-Tôi tên là Dịch Dương Thiên Tỉ năm nay chín tuổi.

Vừa giới thiệu tên cậu vừa bôi thuốc cho Vương Nguyên.

-Vậy là cậu nhỏ hơn mình,mình gọi cậu là Tiểu Thiên Thiên nhá.Cậu có thể gọi mình là Nguyên Nguyên.Úi,cậu nhẹ tay thôi,đau lắm đấy.

-Cậu phải là Nhị Nguyên mới đúng.

Thấy Vương Nguyên cứ nói thao thao bất tuyệt cậu liền cố ý dùng sức một chút trong lúc bôi thuốc cho Vương Nguyên.

-Nhị Nguyên?!Mình nói nha,sao con người cậu có thể như vậy chứ ban nãy nếu như không phải mình chắn cho cậu thì cậu không chừng còn bị thảm hơn mình,vậy mà còn không biết tốt xấu ở đó mắng mình nhị.

-Cậu nói xong chưa?Xong rồi thì bôi hộ tôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi xong một câu này thì đưa thuốc cùng gòn vào tay Vương Nguyên.

-Cậu thật kì lạ?Cậu có thể nói lí do tại sao khi bọn họ ném cậu ,cậu lại không né không?Bộ cậu không thấy đau sao?Còn câu nói kì lạ ban nãy của cậu nữa,rốt cuộc sao cậu lại như vậy.

Vương Nguyên bôi thuốc cho Dịch Dương Thiên Tỉ thì đột nhiên nhớ đến điều gì đó thắc mắc mà hỏi cậu.

-Chuyện của tôi cậu tốt nhất không nên biết.

Nghe Vương Nguyên hỏi như thế cậu đưa ánh mắt nhìn về phía xa xôi trên bầu trời mà nói một câu như vậy.

-Cậu không nói thì thôi mình cũng không ép.

Không nhận được câu trả lời như ý mình muốn Vương Nguyên đành chán nản nói ra một câu như vậy,cậu tiếp tục bôi thuốc cho Dịch Dương Thiên Tỉ.Quả thật khi nhìn những vết thương này Vương Nguyên cũng cảm thấy đau xót thay cho cậu ta.

-Còn cậu thì sao?Tại sao lại bị đưa vào đây.

Nghe cậu hỏi Vương Nguyên trong phút chốc liền hiện lên tia đượm buồn

-Mình sao?Mình khi nhỏ đã không có ba.Mẹ mình nói ba mình đã bỏ rơi hai mẹ con mình rồi,rồi sau đó mẹ mình bị bệnh qua đời,mà mình thì ngoại trừ cái tên Vương Nguyên này cùng với sợi dây chuyền có chữ Roy này và tấm ảnh mình chụp cùng mẹ thì cũng chẳng còn gì cả,mà thân thích cũng không còn ai nên mình đã được đưa vào đây.

-Cậu thật may mắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nghe cậu chuyện của Vương Nguyên thì cảm thán nói một câu,rồi chợt phát hiện Vương Nguyên nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

-Cậu đừng hiểu lầm,mình không có ý gì cả.Chỉ là cảm thấy cậu may mắn hơn mình,chí ít thì trước khi mẹ cậu rời khỏi cậu bà cũng từng cho cậu thật nhiều thật nhiều tình thương,hơn nữa dù sao cậu cũng còn có tầm hình của mẹ,biết được mẹ mình có hình dáng như thế nào.Không như mìnhngay cả ba mẹ mình có gương mặt như thế nào mình cũng không biết.

Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ thật bình thản mà nói ra một loạt như vậy,đột nhiên cậu cảm thấy sống mũi mình cay cay.

-Cám ơn cậu Nhị Nguyên.

Vương Nguyên đang suy nghĩ về cậu thì đột nhiên bị câu nói bất thình lình này của cậu làm cho khó hiểu.

-Tại sao cậu lại cám ơn mình.

-Không có gì,chỉ là cảm thấy dường như cậu đã làm mình hiểu ra được không ít chuyện thôi.Cậu làm cho mình cảm thấy được cuộc sống này quả thật còn rất nhiều điều tốt đẹp.Tỉ như ban nãy câu nói kia của cậu "Tôi chính là như vậy đó,thà chết vì ngu ,cũng không muốn nhìn thấy người khác chết trước mặt tôi mà bản thân lại vô lực không làm được gì đứng chôn chân ở một chỗ".

-Hì hì,cậu nói làm bổn đại gia ngại quá.

Kể từ hôm đó,bọn họ trở thành đôi bạn rất thân và kể từ hôm đó trở đi đám nhóc kia cũng không dám đến ăn hiếp hai người bọn họ nữa;nhưng mà cuộc đời lúc nào cũng như vậy không có bữa tiệc nào là không tàn.

-------------------------------------------Hai năm sau--------------------------------------------------

Khi bọn họ vừa tan học ở cô nhi viện,hai người bọn họ đang tính ra ngoài mua đồ phụ giúp sơ thì thấy một chiếc xe hơi to ở ngoài cổng,sau đó thì thấy một người đàn ông tầm bốn mươi mấy tuổi đi ra cùng với vị thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy gì đó đi về phía phòng làm việc của sơ.

-Tiều Thiên Thiên à,bọn họ là ai vậy trông thật có tiền nha.

-Mình không biết nữa,mà thôi mau ra ngoài mua đồ về giúp sơ rồi về nhanh mình còn dạy cho cậu mấy chiêu võ nữa.

-Nhắc mới nhớ,chú cậu nếu đã nuôi cậu lên chín còn dạy võ cho cậu thì tại sao lại gửi cậu vào đây,mình thật không hiểu nổi.

-Đi thôi đừng thắc mắc nữa.

Nói rồi Dịch Dương Thiên Tỉ dùng tay lôi cái tên lôi thôi nào đó cứ mãi hỏi này hỏi nọ đi ra khỏi cô nhi viện.

Khi trở về thấy chiếc xe vẫn chưa đi hai người cũng không nói gì đem những thứ mình mua được xách vào trong.Còn chưa kịp thở thì thấy tên đầu đàn ném bọn họ hôm bữa đi đến.

-Vương Nguyên sơ bảo cậu vào phòng khách gặp sơ kìa.

Nhìn bóng dáng khuất dần của tên to xác đó Vương Nguyên quay lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

-Không cần nhìn mình bằng ánh mắt đó,mình đi theo cậu.Cùng lắm thì mình không để sơ phát hiện.

-Cám ơn cậu Tiểu Thiên Thiên.

-------------------------------------------------------Phòng Khách---------------------------------------------------

-Sơ tìm con có chuyện gì không?

Phòng khách ngoài sơ ra còn có hai người ban nãy mà bọn họ nhìn thấy.

-Vương Nguyên à,sơ hỏi con.Có phải con có sợi dây chuyền hình chữ Roy không?

-Dạ đúng,nhưng sơ hỏi để làm gì ạ?

Vương Nguyên đột nhiên có cảm giác rất lạ khi sơ hỏi cậu về sợi dây chuyền của mẹ để lại.

-Con có thể cho sơ mượn xem không?

-Dạ được.

Nói rồi cậu từ trong cổ áo mình lấy ra sợi dây chuyền có chữ Roy đưa cho sơ.Người đàn ông trung niên thấy sợi dây chuyền đó thì rốt cuộc không còn bình tĩnh nữa,ông kích động mà giật lấy sợi dây chuyền trong tay sơ.

-Đúng là sợi dây chuyền này rồi.

-Nè ông làm gì vậy,mau trả lại sợi dây chuyền cho tôi.

-Nhóc à,sợi dây chuyền này là của ai cho nhóc vậy.

Ông kích động mà nắm lấy vai Vương Nguyên hỏi.

-Sợi dây chuyền này là của mẹ cháu trước khi chết đưa cho cháu.

Nghe đến đó,người đàn ông bật khóc rồi ôm cậu vào lòng.

-Con trai,con là con của ta,là con của ta.

*Đoàng*

Câu nói này chư một phát súng bắn thẳng vào tim cậu,dường như không tin vào những gì mình mới vừa nghe được.Vương Nguyên đẩy người đàn ông đó ra.

-Ông...ông đang đùa có phải không.Tôi làm gì có người ba giàu có như vậy chứ?

-Ta không có đùa,con hãy nhìn tấm hình này đi.Người phụ nữ trong tấm hình này và tấm hình con giữ là cùng một người.Cô ấy là mẹ của con là vợ của ba đó!

-Ông đừng nói nữa!Ông chính là người đã bỏ rơi hai mẹ con tôi,giờ ông còn đến đây để làm gì?

-Ba xin lỗi,năm đó là lỗi của ba.Ba rất hối hận,con có thể tha lỗi cho ba không.Con theo ba về đi ba sẽ kể hết mọi chuyện cho con nghe và sẽ bù đắp cho con mà.

Ông đến bên cạnh Vương Nguyên nửa quỳ nửa ngồi vừa khóc vừa nói với cậu.

-Em nghe lời ba đi,theo chúng ta trở về đi.

Vị thiếu niên từ nãy đến giờ vẫn im lặng lên tiếng đập tan không khí khó xử giữa hai người họ.Vương Nguyên nhìn về phía anh ta,cậu không biết vị thiếu niên này là ai nhưng nhìn nét mặt anh tuấn có bảy tám phần giống với người đàn ông trước mặt cậu cũng đại khái đoán ra được quan hệ của họ.

-Anh ta là con của ông sao?

-Đây là anh của con tên Vương Tuấn Khải,là anh cùng cha khác mẹ với con.

Sơ thấy cả ba người họ như vậy cũng thức thời mà rời khỏi nhường lại không gian riêng cho ba cha con của họ.

Người đàn ông tự nhận là cha của Vương Nguyên kể hết mọi chuyện năm đó cho cậu biết,còn cậu thì hoàn toàn vô lực khi nghe hết câu chuyện.Hai người đó muốn lập tức đưa cậu về nhưng cậu từ chối.

-Ông có thể cho tôi thời gian ba ngày để suy nghĩ không?Sau ba ngày nữa tôi sẽ cho ông câu trả lời.

-Là em nói đó,sau ba ngày anh cùng ba nhất định sẽ đến đón em về.Em có hai quyền lựa chọn,một là theo ba cùng anh về làm cậu ấm;hai là chuẩn bị dằn vặt đi vì anh sẽ cho người dở cái cô nhi viện này nếu em không về.

-Tiểu Khải à!

Ông Vương nghe anh nói như vậy liền lên tiếng ngăn lại.

-Anh uy hiếp tôi ư?!

Vương Nguyên nghe thấy ngữ điệu uy hiếp của Vương Tuấn Khải thì chán ghét vô cùng.

-Đây không phải là uy hiếp mà là chắc chắn sẽ xảy ra.

Bỏ lại một câu như vậy Vương Tuấn Khải cùng người đàn ông trung niên liền rời đi.

-Cậu nên theo bọn họ về đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở góc cây to đã nghe hết những điều mà bọn họ nói.

-Kể cả cậu mà cũng nói như vậy sao Tiểu Thiên Thiên.

-Bọn họ không lừa cậu,cậu quả thật là con ruột của ông ta.Ban nãy khi ông ta kể lại mình đã chú ý ánh mắt cùng tất cả hành động của ông ta.Không giống nói dối,còn cái tên Vương Tuấn Khải kia tuy lời nói ra rất lạnh lùng.Nhưng ánh mắt của anh ta chứa đầy lo lắng nhìn người đàn ông đó.Còn có ban nãy khi ông ta nắm lấy vai cậu,một tay vừa nói vừa ấn vào lòng ngực vẻ mặt rất khổ sở.

-Cho nên ý cậu là...

Vương Nguyên đưa ánh mắt buồn bã nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

-Đúng vậy có lẻ như ông ấy đang bị một căn bệnh nặng nào đó,mình nghĩ cậu nên về nhà họ Vương đi.

Khi nói ra câu này Dịch Dương Thiên Tỉ cố nén không cho mình bật ra cảm xúc luyết tiếc,để Vương Nguyên đi cậu thật không muốn,cậu không nỡ xa cậu bạn hiền lành này.Đôi lúc tuy hơi nghịch ngợm nhưng khi ở bên Vương Nguyên cậu cảm thấy rất vui vẻ.

-Còn cậu thì sao?

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Vương Nguyên ,cậu không nhịn được cú vào đầu cậu ta một phát.

*bốp*

-Nè,Tiểu Thiên Thiên biết đau không a?

-Võ phòng thân của cậu trong hai năm qua là ai dạy cậu?

-Thì cậu chứ ai?

Vương Nguyên kì lạ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ,cậu không hiểu tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ thường ngày thông minh mà hôm nay lại hỏi loại câu hỏi xúc phạm trí nhớ như thế này.

-Vậy không phải sao?Võ cậu còn cần mình dạy nữa thì còn gì phải lo cho mình a.Cậu cứ về nhà họ Vương đi cũng không phải là không còn cơ hội gặp lại.Khi nào rãnh cậu vẫn có thể về thăm mình mà.

-Ừm,vậy ba ngày này mình sẽ cùng cậu chơi cho thật vui vẻ.Hết ba ngày mình sẽ về.

-Ha hả vậy mới là Vương Nguyên luôn yêu đời lạc quan của cái cô nhi viện này chứ! 

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn về phía Vương Nguyên nở nụ cười thật tươi thật sâu,cười đến lộ cả hai xoáy lê bên khóe môi làm cho Vương Nguyên nhìn đến ngay người.Bởi vì tuy chơi thân với nhau đã hai năm nhưng đây là lần đầu tiên Vương Nguyên thấy được nụ cười của cậu.

-Tiểu Thiên Thiên,mình không ngờ khi cười lên cậu lại đẹp như vậy.Rất đẹp đó,sau hai năm qua cậu lại không chịu cười mà đợi đến khi mình gần đi cậu mới cười a.Cậu thật đúng là keo kiệt.

Thấy Vương Nguyên ai oán Dịch Dương Thiên Tỉ cười càng sâu hơn nữa.

-Thì bây giờ cậu nhìn cũng không muộn mà,ba ngày kế tiếp mình sẽ dùng nụ cười này đón tiếp cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói vừa cười với Vương Nguyên.

Thời gian thật ngắn ngủi,mới đó mà đã ba ngày rồi.Ba ngày này bọn họ quả thật là chơi với nhau rất là vui cũng vô cùng lạc quan.Bọn nhóc trước kia ăn hiếp bọn họ khi nghe tin Vương Nguyên là con của gia đình phú hào thì ngày nào cũng đến nịnh nọt dĩ nhiên tên thủ lĩnh cũng không ngoại lệ.Có thể nói ba ngày này là ba ngày khó quên nhất trong cuộc đời của hai người bọn họ,lần đầu tiên được nổi tiếng như vậy trong cái cô nhi viện.Cuối ngày hai người bọn họ trốn ra phía sau núi của cô nhi viện ngắm hoàng hôn.

-Nè,Nhị Nguyên à.Xin lỗi!

-Sao tự nhiên cậu lại xin lỗi vậy?

-Không có gì,chỉ là đến bây giờ mình mới dẫn cậu đến đây ngắm vẻ đẹp hoàng hôn ở đây nên cảm thấy có lỗi với cậu thôi.

Vương Nguyên thấy cậu nói như vậy thì phì cười.

-Cậu cứ luôn nói mình Nhị,thật chất người thật sự Nhị là cậu mới đúng.Sao mấy ngày nay cậu cứ nói những chuyện ngốc này vậy?

Hai người bọn họ cũng ngừng tranh luận với nhau cứ ngồi yên như thế mà ngắm hoàng hôn,đối với bọn họ hoàng hôn nay rất đặc biệt.Hoàng hôn hôm nay không phải là màu cam đỏ của mọi khi mà là màu tím xen lẫn một chút màu cam.Gió trên núi thì rất mát,còn có cả những đám mây cùng với cây lá xung quanh nữa thật đúng là một cảnh đẹp khó quên.

Sáng hôm sau,người của Vương gia quả thật đến đón Vương Nguyên đi,khi đem hành lí của mình đưa cho tài xề của nhà họ Vương.Vương Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net