Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe tạt vào một ngôi nhà. Lan Chi nhanh chóng xuống xe rồi bấm chuông cửa. Từ Ân khó hiểu chờ đợi,cô thắc mắc tại sao Lan Chi lại tới đây,nơi này không có trong kỷ niệm của hai người. Một nơi cả hai chưa từng đặt chân tới..

Một lát sau Lan Chi quay ra với một chiếc chìa khóa..Thấy ánh mắt khó hiểu của Từ Ân cô liền cười rồi nói..

-Đây à chìa khóa ngôi nhà chúng ta ở ngày xưa,tớ nhờ Duy An nói với chú cậu ấy cho mình mượn..

Từ Ân hiểu ra nên khẽ mĩm cười rồi nói.

-Tớ còn không nghĩ tới chuyện này..

Lan Chi không đáp chỉ cười rồi lại lái xe đi. Đến ngôi nhà ngày xưa họ từng ở khi cùng Duy An về nghỉ hè. Thoáng chốc mà đã hơn 5 năm trôi qua,cả Lan Chi và Từ Ân lòng bỗng nhiên bồi hồi..

Năm năm với những biến cố khó mà tin được.Những đứa trẻ ngày nào nay đã lớn khôn..Tình bạn được bồi đắp thành tình yêu..

Một tình yêu trắc trở và nhiều xúc cảm..Nhưng quan trọng nhất vẫn là kết thúc...Con đường họ sẽ đi cùng nhau còn rất dài. Từ Ân tin cô và Lan Chi từ nay sẽ hạnh phúc. Bởi vì cô sẽ làm tất cả vì niềm tin đó,chỉ cần Lan Chi tin và không buông tay cô ra..

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc hai người cùng nhau đi chợ. Ở nơi này chẳng ai biết họ nên cũng chẳng cần câu nệ,họ cùng tay trong tay bước đi..

Một vài người dân thấy họ là người lạ mặt nên tò mò nhìn ngó nhưng cả hai đều phớt lờ,cho đến khi nghe một tiếng gọi.

- Chị Từ Ân,chị Lan Chi.

Cả hai ngạc nhiên nhìn chăm chú một cô bé tóc ngắn,khá xinh đẹp và đặc biệt là rất cao..

- Em là.

Lan Chi mơ hồ nhớ lại xem cô gái này mình đã gặp chưa.Cô gái kia không đợi cô nhớ ra mà chủ động nói.

-Em là Thanh Liên nè. Hai chị nhớ không...Em là đứa nhỏ ngày xưa hay theo chị Từ Ân đòi học võ nè,chị nhớ không.

Từ Ân nhíu nhíu chân mày suy nghĩ,nghe cô gái nhắc thì cũng mơ hồ nhớ đôi chút..

Một lát sau cô nói.

-Em lớn quá chị nhận không ra..Cũng khá lâu rồi..

Cô gái mỉm cười vui vẻ rồi hỏi tiếp.

-Lâu nay sao mọi người không về đây chơi..Chúng em vẫn nhắc mọi người luôn..Lần này có anh Duy An về không ạ.

Lan Chi cười cười rồi nói.

-Mấy năm nay đều bận nên không về được. Duy An lần này không có về em à.

Trên mặt cô gái có vài phần thất vọng nhưng cũng ngay lập tức tan biến,cô gái lại nói.

-Hai chị về đây lâu không,nếu rảnh qua nhà em chơi nhé. Nhà em ở cuối đường này thôi..

Lan Chi và Từ Ân khẽ cười đáp lại sự nhiệt tình của Thanh Liên,em ấy lại nói.

-Giờ em phải đi học,gặp hai chị sau ạ.

Nói xong thì chạy như bay khiến cả hai chưa kịp phản ứng.

Khí hậu ở đây khá mát mẻ nên sau khi ăn trưa xong hai người quyết định đi dạo. Cả hai vẫn tay trong tay tự nhiên mà đi..

Hai người đều ít nói,chỉ im lặng đắm chìm trong những suy nghĩ riêng. Một lúc sau đã đứng trước dòng sông trong mát,con sông này đã đánh thức tình yêu của cả hai người. Chỉ tiếc là một người nhận ra còn một người lại không hiểu,cho đến giờ vẫn không hề hiểu.

- Từ Ân

Khẽ tựa vào vai Từ Ân, Lan Chi gọi.

-Tớ đây..

Từ Ân vẫn đáp lại bằng câu trả lời quen thuộc. Lan Chi vẫn luôn thích nghe cậu ấy đáp như thế..

-Đây là nơi tớ nhận ra mình thích cậu..

Lan Chi khẽ nói,giọng hơi run rẫy vì xúc động..

-Cậu sao vậy..

Từ Ân lo lắng nhìn cô. Cô khẽ cười trấn an cậu ấy rồi lại nói.

-Trước kia tớ chỉ biết rằng tớ thích ở bên cậu,thích được cậu quan tâm chăm sóc.Thích được cậu ôm vào lòng,và sẽ tức giận hay buồn phiền nếu cậu quan tâm người khác..Nhưng tớ lại không nghĩ đó là tình yêu,chỉ cho rằnh mình quá ích kỷ mà thôi...Nhưng lần đó khi rơi xuống nước biết rõ mình sẽ chết,tâm trí lại chỉ có bóng hình của cậu. Không ngừng kêu gào tên cậu cho đến khi tất cả nhoè đi và tối sầm lại. Ngay lúc đó tớ vẫn cảm nhận được cậu đang ôm tớ,đang gọi tớ tỉnh lại. Chính lúc đó tớ hiểu ra,tớ là yêu cậu rồi mà còn yêu rất sâu sắc.

Từ Ân cảm động đưa tay ôm chặt lấy Lan Chi .Những kỷ niệm kinh hoàng ngày xưa như hiện ra trước mắt..Cô thầm cám ơn cuộc sống vì đã.không cướp mất Lan Chi của cô. Từ Ân thầm hoảng sợ khi nghĩ tơi ngày ấy nếu mình chậm một chút liệu nhưng hạnh phúc như lúc này sẽ có sao..

Thấy Từ Ân vẫn im lặng Lan Chi lại hỏi.

- Từ Ân,có chuyện này tớ luôn muốn hỏi cậu mà lại chưa hỏi được...

Tử Ân nhìn Lan Chi nghi ngạc rồi nói.

-Cậu hỏi đi..

Lan Chi suy nghĩ vài giây rồi cũng lên tiếng.

-Tớ vẫn luôn không hiểu được lần đó tại sao cậu lại biết tớ té xuống sông. Tớ nhớ là khi đó cậu và Duy An ở rất xa.

Sau khi nghe xong Từ Ân im lặng một lát rồi mới đáp.

-Trái tim của tớ..

Lan Chi nhìn cô khó hiểu. Từ Ân lại cười cười nói.

-Thực sự lúc đó tớ đúng là không biết cậu bị té xuống sông..Nhưng là tự nhiên trái tim thấy đau nhói,linh cảm buộc tớ quay lại chỗ cậu. Khi không thấy cậu tớ thực sự rất sợ hãi,tìm mãi vẫn không thấy cậu. Lúc đó tớ rất đau khổ và tự trách. Rồi trái tim lại mách bảo tớ đi tới bờ sông,tớ gần như có thể khẳng định cậu đang ở dưới nước. Vậy nên đã nhảy xuống tìm cậu,may mà không quá muộn nếu không tớ sẽ mang đau khổ hối hận suốt đời.

Linh tính của trái tim giúp cho Từ Ân cứu được Lan Chi nhưng cô lại chưa nhận ra thâm ý của nó..Chỉ bây giờ khi nhắc tới ,khi nhớ lại ,khi biết rằng mình đã yêu Lan Chi thì cô mới ngộ ra đó chính là một cách biểu hiện của tình yêu..Thì ra đây không phải chỉ là nơi bắt đầu tình yêu của riêng mình Lan Chi mà là bắt đầu cho cả hai..

Không khí dịu mát,hai ven bờ là hai viền cỏ xanh mướt. Tất cả mang đến cho Lan Chi cảm giác bình yên và ấm áp. Cô khẽ xiết chặt bàn tay Từ Ân rồi nói.

- Từ Ân,bỗng nhiên tớ nghĩ nếu mãi mãi sống ở đây thì sẽ rất tốt.Chẳng ai biết chúng ta,cũng không phải lo lắng nhiều chuyện ,sống một cuộc đời bình lặng an vui..

Từ Ân khẽ ôm lấy eo Lan Chi từ phía sau rồi nói.

-Tớ cũng muốn thế nhưng cuộc sống có những chuyện ta phải đối diện chứ không thể lẫn tránh. Tớ đã quyết định rồi ,tớ sẽ đối diện với tất cả,đấu tranh với tất cả để bảo vệ tình cảm của chúng ta. Tớ biết cậu cũng muốn như thế phải không,đợi đến khi ổn thõa nếu cậu vẫn muốn về đây sống thì chúng ta sẽ về đây mua nhà..

Lan Chi mỉm cười ,tay nắm bàn tay Từ Ân dưới eo mình. Cô không nói gì nhưng cô biết cô và Từ Ân đều nghĩ giống nhau. Lo lắng , khó khăn tất cả cứ hãy tạm quên đi,hãy trân quí những phút giây bên nhau này. Bởi vì. "Hôm nay ta cứ vui..Chắc đâu ngày mai vẫn thế".

Vùng quê này đang vào mùa trái cây. Những vườn chôm chôm chín đỏ trông thật vui mắt. Lan Chi kéo Từ Ân đi tới tận vườn để mua vì cô muốn thử hái một lần. Thật tình cờ khi nhà họ chọn mua lại là nhà cô bé Thanh Liên,vậy là không những có chôm chôm ăn miễn phí mà còn tha hồ được hái mỏi tay. Lần đầu làm việc nặng nhọc nhưng nụ cười trên môi Lan Chi luôn rạng rỡ...Cũng quá lâu rồi mới thấy được một Lan Chi như thế..

Tối đó Lan Chi ngủ rất ngon,như chú mèo lười biếng không muốn thức dậy. Sáng hôm sau Từ Ân phải tìm đủ biện pháp mới lôi được con mèo lười rời giường,nhưng mà ăn sáng xong lại hăng hái đòi đi hái chôm chôm nữa. Từ Ân thấy Lan Chi vui nên không cản,chỉ ở bên cùng cậu ấy làm việc. Mọi ưu phiền thật đúng là quên hết,cuộc sống bình yên và nhẹ nhàng.

Thanh Liên rất hay hỏi về Duy An,chắc chắn là con bé có ý với cậu ta rồi. Lan Chi và Từ Ân lại lên kế hoạch tác thành cho họ..Hè này Thanh Liên lên thành phố ôn thi rồi,chắc chắn có cơ hội.

Một tuần cứ vậy trôi đi rất nhanh,lúc ra về Lan Chi cảm thấy tiếc nuối và có chút bất an.Là vì cô lại phải nhớ tới những thứ đang chờ đợi họ...

Từ Ân nắm tay Lan Chi,kéo cô vào lòng và hôn nhẹ lên trán cô và nói.

- Lan Chi,đừng lo lắng. Tớ sẽ luôn luôn ở bên cậu..

Lan Chi không đáp mà chỉ khẽ hôn lại vào khoé môi Từ Ân. Cậu ấy nói đúng,mặc kệ tất cả. Chỉ cần cậu không buông tay cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net