Chương 1: Tiếc cho chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phương Hàn! Lyly...cô ấy hi sinh rồi.

-Sếp à, anh đang đùa đúng không? Cái này là bài kiểm tra tâm lý gì đó nữa, phải không?"- Phương Hàn nói, từng câu từng chữ mang theo tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng. Cậu không muốn tin điều này.

-Phương Hàn à, chúng ta là cảnh sát, luôn phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống như vậy. Cậu...

Phương Hàn cảm thấy sức lực trong người như bị ai rút cạn, cậu gục xuống, ôm đầu, cậu không muốn nghe bất kỳ điều gì nữa. Cậu không tin, không muốn tin điều vừa nghe thấy.

Duy Nam nhìn Phương Hàn, lời muốn nói ra đến miệng lại nuốt vào. Anh không muốn khiến cậu thêm suy sụp.

Phương Hàn và Trương Hoàng Ly yêu nhau 7 năm- 4 năm ở trường cảnh sát, 2 năm bên nhau, 1 năm yêu xa. Hai người đều bận bịu với công việc, nhiệm vụ riêng nên dù gặp cũng không thể bên nhau lâu. Nhưng Phương Hàn và Hoàng Ly luôn vô cùng yêu đối phương. Bắt đầu từ một năm trước Hoàng Ly trở thành mật vụ nằm vùng tại khu "thánh địa xã hội đen"- Du Thương. Nơi này gần biển, mà rừng rậm cũng bạt ngàn, vậy nên quả là nơi thuận lợi cho buôn bán và vận chuyển hàng cấm. Còn Phương Hàn làm nhiệm vụ huấn luyện ở sa mạc, người trời Nam kẻ biển Bắc xa cách ngàn trùng nhưng lòng họ không xa, vẫn luôn hướng về nhau. Phương Hàn định đợi Hoàng Ly làm xong nhiệm vụ này sẽ cầu hôn cô, hai người kết hôn. Nhưng Phương Hàn tính đông tính tây vẫn không ngờ được ngày này, ngày anh nhận tin người anh yêu nhất mất. Nỗi đau quá mức to lớn, là cú sốc mạnh mẽ đánh thẳng vào Phương Hàn khiến anh gục ngã, chỉ có thể ôm đầu khóc không thành tiếng.

Duy Nam nhìn Phương Hàn, vỗ vai cậu vài cái an ủi rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Anh nhìn hai người họ từ lúc mới tìm hiểu đến lúc yêu nhau, rồi yêu xa vậy nên anh hiểu nỗi đau này là lớn đến mức nào. Đóng cửa lại, Duy Nam cũng không nhịn được mà rưng rưng, anh thật sự buồn cho sự ra đi của người em anh yêu quý.

Phương Hàn ngồi bần thần trên giường, nước mắt đã khô, đầu tóc rối bời, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào dây chuyền trên tay. Khi lên đường đến sa mạc huấn luyện, ngoại trừ mấy đồ dùng vốn có, cậu chỉ mang thêm dây chuyền có ảnh cậu với Hoàng Ly. Huấn luyện đôi lúc khắc nghiệt đến mấy, nhìn bức ảnh cũng khiến cậu an lòng...mà giờ đây nó lại là thứ kỉ vật cuối Hoàng Ly để lại cho cậu. Phương Hàn cậu có lỗi với Hoàng Ly...
-----------------------------
Vu Mỹ Linh lao vào bệnh viện, mặc kệ chân đã bao lần bị chẹo bởi giày cao gót, nhưng mà không quan tâm, bà chỉ muốn nhìn thấy đứa con gái mình yêu thương bình an. Nhưng trời lần này không thuận lòng người, đón nhận Vu Mỹ Linh là thi thể lạnh băng của Trương Hoàng Ly- đứa con gái bà yêu thương, đứa trẻ luôn mỉm cười đối mặt với mọi khó khăn giờ đây lại im lặng nằm đó.

Vu Mỹ Linh lao đến, khóc không thành tiếng trước thi thể của con gái mình. Bà vừa khóc vừa xoa đầu Hoàng Ly, nghẹn ngào nói: "Ly! Ly con ơi, con tỉnh dậy đi. Ly ơi con dậy nhìn mẹ này con.".

Trương Quân Sơn đứng ở bên ngoài, ông lăn lộn trong quân đội cả đời, đứng trước cái chết là một điều hiển nhiên phải đối mặt. Nhưng chưa bao giờ, ông nghĩ ông sẽ đi nhận xác con gái mình. Trương Quân Sơn run rẩy ngồi gục xuống, ông không dám vào đó, không dám đối diện với cỗ thi thể lạnh băng đó, không dám đối mặt với cái chết của Trương Hoàng Ly- đứa con gái ông luôn yêu thương. Trương Quân Sơn giờ đây đã hối hận vì năm đó chiều theo ý Hoàng Ly, ông ước thời gian quay trở lại, ông dù dùng bạo lực cũng muốn ngăn cản kết cục này. Ông cởi mũ, gục đầu âm thầm rơi nước mắt.

-------------------

"Đại ca! Con nhãi Lyly đó đã được xử lý xong rồi." - một tên béo mập cúi người, nhỏ giọng nói.

Người đàn ông đứng trên võ đài dừng tay, liếc nhìn tên béo rồi tiếp tục luyện tập.




Lời tác giả: Từ khoảnh khắc Hoàng Ly đi nằm vùng, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay rồi.
*Mọi địa điểm đều là tác giả bịa đấy:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net