Chap 11: Vương Tuấn Khải.... anh là có thật ?!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này này cô bé... dậy đi!"

Trong màn đêm mờ ảo, Dương Yên Nhi cơ hồ cảm thấy có 1 bàn tay vô cùng ấm áp, khẽ chạm lên bờ vai đang run rẩy vì lạnh của nó, lay lay cơ thể yếu ớt, gần như vô lực chỉ muốn ngủ 1 giấc thật ngon. Không biết là thực hay mơ, nhưng nếu chỉ là mơ thì xin hãy để cho nó tham lam đắm chìm trong giấc mơ này lâu hơn 1 chút, để nó thật sự được lưu luyến cảm giác này lâu hơn 1 chút, để nó ghi nhớ rằng vẫn còn ai đó dành chút tình cảm ấm áp, yếu ớt cho nó ngày hôm nay, dù mai này cơ hồ sẽ mãi ko còn.

Dương Yên Nhi đã cô đơn bao lâu rồi, nó ko nhớ nữa. Dương Yên Nhi đã vờ như bản thân mình mạnh mẽ bao lâu rồi, nó cũng ko nhớ nữa. Vì vậy chỉ cần những giây phút chiêm bao mộng mị này thôi, nó đã thèm khát sự quan tâm lâu lắm rồi.

Lâm Đăng Kì bàn tay này có phải là của cậu ko? Tôi thực nhớ cậu, rất nhớ cậu,.....

Hiện tại, nó đang rất cần 1 bờ vai.

" Này, cô bé em là ai? Sao lại ngồi đây, ngoài này lạnh lắm đấy!"

Giọng nói ấy lại ngọt ngào vang lên 1 lần nữa, mang hết thảy sự quan tâm của 1 người dưng với 1 người lạ. Cảm giác ấy có 1 chút quen tai, nhưng nó mơ hồ ko thể nhớ đã nghe được ở đâu.

Chàng trai ấy kiên trì lay Dương Yên Nhi dậy, nó có 1 chút động đậy, vô thức mà ngẩng mặt lên. Chạm lưng vào bức tường lạnh giá, nó khẽ rùng mình. Oa ngủ hành lang thật ko dễ chịu chút nào, sẽ sớm bị đau dây thắt lưng thôi.

Dương Yên Nhi ngước nhìn bóng đen trước mặt, do ngược chiều ánh sáng, nên dù chiếc đèn led bên tòa nhà đối diện kia có rực rỡ nhường nào thì tất thảy nó vẫn thể nhìn ra chàng thanh niên trước mặt mình là ai. Đôi mắt bồ câu nó nheo lại, cố gắng vận dụng toàn bộ nhãn lực để định dạng, nhưng thật đáng tiếc, kết quả thu về chỉ bằng ko.

Mái tóc bay bay trong cơn gió lạnh lẽo Bắc Kinh, mang đến cho anh cảm giác thần bí đến kì lạ, thân hình cao lớn che khuất mọi ánh sáng vi vu, làm anh nổi bật giữa bầu trời ngập sao mênh mông, nó thấy anh xa vời khó với đến thế. Đôi tay mang hơi ấm lay vai nó giờ đã buông ra, ko hiểu sao trong lòng nó lại dấy lên cảm giác mất mát đến kì lạ, chỉ là 1 người dưng đâu cần phải luyến tiếc đến thế? Dương Yên Nhi ko hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa, khẽ lắc đầu.

Đang định mở miệng trả lời người thanh niên kia, bỗng nhiên anh lại quay người đi, bỏ mặc nó ngồi bơ vơ nơi hành lang lạnh lẽo mà quẹt thẻ vào nhà. Dương Yên Nhi ngơ ngác còn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh lại quay lại, lần này ko chỉ 1 cái lay vai đầy tử tế nữa, anh ta.... đầy vẻ mị hoặc, cứ tự nhiên tiến sát gần nó rồi cúi xuống. Khi mặt Dương Yên Nhi chỉ còn cách mặt anh ta tầm 10cm, bỗng có cánh tay dang ra 2 bên người nó.... " xoạch" xách thẳng tưng túi đồ của nó vào nhà anh.

Dương Yên Nhi trợn tròn mắt, quả tim trong lồng ngực ko ngừng nhảy nhót tưng bứng, khí trời thì lạnh mà trên trán nó đã rớt xuống giọt mồ hôi nóng hổi.

Khi nó còn đang mải miết trấn an trái tim bé bỏng của mk bị 1 tên xa lạ dọa cho sợ, bỗng trong nhà vọng ra tiếng nói trầm thấp mê li:

" Mau vào nhà! "

Một mệnh lệnh mà từ miệng anh ta nghe như là mời gọi vậy. A! Giọng nói này có chút quen tai nha thật giống với.... Ayda nó ko dám nghĩ bậy bạ nữa, tự trách thầm bản thân có phải từ lúc gặp Vương Tuấn Khải trên máy bay là đã sinh ra ảo giác rồi hay ko? Làm sao anh lại ở cạnh nhà của nó được. Ko để bản thân mk ngu ngốc hơn nữa, nó tiến vào nhà.

Ánh sáng trong phòng dọi thẳng vào mắt nó, theo phản xạ hàng lông mày khẽ nhăn lại, mắt nó cần thời gian để thích ứng. Chưa kịp định thần bỗng Dương Yên NHi cảm thấy có ai đó dúi nó ngồi xuống ghế sofa rồi lập tức có mùi ca cao nóng phảng phất.

Quả nhiên chàng trai xa lạ kia ân cần đưa nó cốc ca cao nóng. Hơi nước làm Dương Yên Nhi dễ chịu hẳn, nó áp tay vào cốc lấy 1 ít ấm áp, tạm thơi cơ thể nó ko run như trước nữa. Chàng trai chu đáo đưa nó áo khoác, Dương Yên Nhi cảm kích vô cùng, ngẩng gương mặt ửng hồng lên định nói lời.... cả...m ơn...

Chàng trai đứng trước mặt làm nó sững người. Giọng nói ấy, sự chu đáo ấy, ko phải là nó gặp ảo giác.... quả thực là anh..... Vương Tuấn Khải:

" Vương.... Tuấn Khải, là anh sao? "

" Nhanh quên mặt anh thế ak? "

Trời đất, trời đât, trời đất... Ko có bất kì từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm giác của nó lúc này. Kích động, vui mừng, hồi hộp, biết ơn. Ayda có phải nó đã ăn ở quá tốt rồi ko, dù trong mơ có mơ đến 100 giấc mơ về Vương Tuấn Khải, nó cũng ko dám mơ đến 1 ngày anh là hàng xóm nó, lại còn lay nó tỉnh dậy, đưa ca cao cùng áo khoác cho nó. AAAAAA nếu đây ko phải nhà của Dương Yên Nhi thì nó đã sớm hét cho thỏa cảm giác kích động lúc này rồi. Thật ko ngờ người nó thần tượng, khao khát 1 lần được gặp, lại đứng vững vàng ngay trước mặt nó, ôn nhu nhìn nó cười, quan tâm nó đến vậy.

Trời đất quỷ thần ơi trả lại tim cho Dương Yên Nhi con đi, hồn nó đã bay lạc tận miền tây phương cực lạc nào rồi, cái mặt nghệt ra , trái tim 1 lần nữa lại điên cuồng nhảy nhót, hơi thở ko kiềm chế mà nhịn lại. Dương Yên Nhi mừng đến khó thở luôn rồi!!!!!!

" Á ", do quá hồi hộp mà đôi bàn tay nó run run, cốc ca cao trong tay bị nghiêng tràn ra đôi bàn tay trắng nõn tựa ngọc của nó.

Vương Tuấn Khải thấy vậy cuống cuồng lấy cốc cacao trong tay nó ra, vội tìm khăn giấy.

" Cảm ơn! ", Dương Yên Nhi nhận khăn, cúi gằm mặt, đám mây nhỏ hồng hồng vụt trên hai má nó, tiếp theo đôi tai đã nóng rực vì ngại.

Lần trước trên máy bay, vì tâm trạng đang tồi tệ, nên cảm giác ns chuyện với Vương Tuấn Khải ko ấn tượng lắm, cho đến lúc này tiếp xúc với anh khoảng khắc gần như vậy chẳng hiểu sao đầu óc Dương Yên Nhi mông lung, tim đập loạn.

" Em ko biết Bắc Kinh về đêm sẽ rất lạnh sao? Làm sao mà bất cẩn với bản thân vậy? ", trong giọng nói anh có sự quan tâm pha chút trách móc làm nó cảm giác ấm lòng hẳn. Ngoài Đăng Kì ra anh là người khác giới thứ 2 quan tâm nó vậy.

Nhưng nói cho cùng nó vẫn ko hiểu ý anh nói bất cẩn với bản thân là gì. Nhất thời Dương Yên Nhi ko biết giải thích ra sao, chỉ ngồi lặng im:

" Sao ko nói chuyện? Trả lời anh đi chứ?", Vương Tuấn Khải thấy nó ko ns gì, hơi cau mày khó hiểu.

" A, umk, thật ra em cùng bạn đi dạo phố mua ít đồ, thẻ nhà ko mang theo, ko ngờ ca ca em lại trốn đi bar, bây giờ còn chưa thấy về...."

Dương Yên Nhi rụt rè lên tiếng cốc cacao trên tay cũng đã nguội dần.

Vương Tuấn Khải bỗng chốc im lặng, ko khí quả thực có phần ngượng ngạo khó xử. Ko hiểu sao nó cảm thấy Vương Tuấn Khải có j đó ko vui.

" Em có thể mượn điện thoại của anh được ko? Điện thoại e hết pin mất rồi!"

Vẫn là Dương Yên Nhi lên tiếng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#serrywang
Ẩn QC