Chap 3: Biến mất. Cuộc hội ngộ Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ 4 tiếng ngồi trên máy bay, lưng nó mỏi rã rời, nhưng đề tài trò chuyện giữa anh và nó thì chưa lần nào kết thúc cả. Vương Tuấn Khải thì kể công việc ca hát hằng ngày vất vả của anh, cả lí do hôm nay anh qua Việt Nam 1 chuyến, đó là vì dịp đi kí tặng meeting gặp mặt đầu tiên các TDT ở Việt Nam. Nó thì chỉ nói về việc muốn đi Trung Quốc du lịch dài ngày, cả 2 người đều ko đề cập đến lí do nó khóc vừa rồi.

Hai người ns chuyện có vẻ rất ăn ý, đây cũng là lần đầu tiên Dương Yên Nhi nói chuyện thoải mái bên cạnh nam sinh sau vụ việc ko may của bà nó. Dương Yên Nhi chợt nhận ra rằng, người con trai trước mặt mình dễ thương đến đơn thuần, lại ấm áp đến ma mị, quả thực là làm cho người đối diện vui vẻ mãi ko thôi. Lúc đầu Vương Tuấn Khải có chút ngại ngùng nhất thời, do tính cách ít tiếp xúc với phái nữ đặc biệt là fan ruột. Nhưng nó lại khác. Nó làm cho anh cảm  thấy thật an toàn mà thổ lộ hết điều trong cuộc sống, cũng ko hề hỏi những câu nhạy cảm như: anh bao giờ thì yêu đương, hay mẫu người con gái anh thích là gì. Nó lại còn nhiệt tình giới thiệu về đất mẹ thân yêu của nó, hỏi anh về văn hóa Trung Hoa. Nói chuyện vs Dương Yên Nhi lại càng làm cho anh có cái nhìn lạc quan hơn về những cô gái Việt Nam.

Một cảm giác thích thú len lỏi trong  tâm trí nó bây giờ, cảm xúc này chưa hề có khi mà Dương Yên Nhi ở bên Đăng Kì. Bên anh thì thấy thật an toàn, có chỗ dựa, đôi khi sinh tính ỷ lại, đôi khi ôm hôn anh mà ko hề ngượng ngập. Trong lòng nó, Lâm Đăng Kì chỉ đơn  thuần là 1 người bạn thân, 1 người anh trai ko hơn ko kém. Có lẽ duyên phận là thế. Ông trời cho  Đăng Kì 1 trái tim chỉ nghĩ về Dương Yên Nhi, nhưng lại để cho trái tim ấy ko đến gần được tâm trí nó, bởi lẽ từ trước tới giờ nó chưa thuộc về ai cả. Cái bản tính ngốc nghếch cắm rễ trong tư tưởng nó, để nó ko hề hay biết tình cảm Đăng Kì dành cho mk và cx khiến trái  tim nó đơn thuần chỉ dành tình thương gia đình cho anh.

Còn đối với Vương Tuấn Khải, anh cho nó cảm giác thoải mái lạ thường, đáng tin cậy mặc dù chỉ gặp nhau 1 lần. Dương Yên Nhi dù có thích anh đến mấy nhưng bản thân  nó hiểu, tình cảm của nó dành cho anh chỉ dừng lại ở mến mộ, ở tự hào. Nó cho là thế và nó nghĩ bản thân mk nên thế. Một cô fan nhỏ luôn đồng hành cùng các anh trên con đường hẹn ước 10 năm, luôn là hậu phương an ủi, chia sẻ với các anh đủ mọi buồn vui cuộc sống, để ngày nào cũng được hãnh diện khoe với mọi người rằng: thần tượng của tôi là 1 thiên tài, là 1 thiên sứ. Như thế là đủ rồi! Nó biết rằng mình có thể Thích các anh nhiều hơn thế nhưng tuyệt đối ko phải là yêu.

Người ta nói: " Thích có nghĩa là sắp yêu mà yêu có nghĩa là đã thích rất nhiều", nhưng nó sẽ thực sự tỉnh táo để 'yêu' các anh 1 cách đúng nghĩa với tình cảm của 1 người fan đối với thần tượng. Tất cả sẽ dừng lại ở tương đối, Dương Yên Nhi sẽ ko mụ mị mà đắm say, mà để quên đi 1 chân lí ko bao giờ là sai cả: THẦN TƯỢNG CHỈ ĐẾN VỚI BẠN TRONG LIVESHOW, TRONG SỰ NGƯỠNG MỘ, CHỨ THẦN TƯỢNG KO ĐẾN VỚI BẠN TRONG TÌNH YÊU. Mà dù có thì chưa chắc đã đến với bản thân mk.

Luôn thức tỉnh mk là thế, luôn tự nhủ bản thân mk ko thể quá tưởng tượng mà hão huyền, thế nhưng hiện tại ,Dương Yên Nhi lại ko hiểu nó bj làm sao nữa. Nó đã phải kiềm chế rất nhiều khi ko hét toáng tên anh trong lần đầu phát hiện, nó đã tát vào mặt mình thật nhiều để cho bản thân ko vì sự đẹp trai của anh mà quá khích, nó đã đấu tranh tư tưởng thật ác liệt để ko kích động mà lấy điện thoại chụp lén anh... Ôi! Tim nó vì anh mà đập loạn nhịp! Ôi! Lí trí của nó bị anh mà làm cho sập đổ!

Cứ thế miên man trong sự kích động và kiềm chế ngàn lần, quãng đường đến Bắc Kinh tưởng chừng như ngắn lại.

* 11 giờ tại sân bay quốc tế *

" Để em lấy đồ cho"

Nó với chiều cao 1m65 hoàn mĩ, kiễng chân lên kệ đồ lấy hành lí, còn xung phong lấy cả hành lí cho anh. Dương Yên Nhi lôi chiếc vali bò màu xanh dương xuống:

" A... Hình như mắc vào vali anh rồi thì phải", nó khó nhọc cố gỡ đôi tay bị mắc kẹp trong đống hành lí gồ ghề ấy.

"Soạt", có cái gì vướng vào tay nó. Ko kịp nghĩ nhiều và cũng vì sợ anh chờ lâu mà nó kéo văng tay ra ngoài

" Có cần anh giúp ko", Vương Tuấn Khải nhướn người 1m8 rõ ràng là cao hơn nó hẳn nửa cái đầu, lấy đồ cũng dễ hơn.

" A... Ui... Phù! được rồi!", nó thở phào nhẹ nhõm. Đống hành lí làm cho Khải bất ngờ: 3 vali lớn nhỏ, 4 túi leo núi, 3 cái balo. Nếu ko phải ngồi hạng sang thì chắc nó bj đuổi xuống từ lâu rồi.

" Em... em  mang cx thật khoa trương rồi!"

" Ha ha e ở đây dài hạn, vẫn là phòng bị chút!"

Cuối cùng thì 2 người cũng xuống, khách sáo chào nhau rồi đường ai nấy đi.

" Tiểu Nhi, ở đây  con! ", ma ma đại nhân vẫy gọi nó.

Bắc Kinh quả thực không khí có phần dễ chịu hơn Việt Nam, nhất là hàng cây xanh rợp bóng trải dài bên dãy đường. Dương Yên Nhi vươn vai tham lam hít thở khí trời, vận động qua lại cho xương cốt dễ hoạt động. Cũng may nó có học nhảy, mà còn là học viên thật xuất sắc, mấy bài tập cơ bản co dãn gân cốt nó vẫn là làm tốt nhất.

" Cốc", còn chưa kịp định hình quay lại xách đồ, trán nó đã bị hứng trọn cái cốc đầu giòn tan. Dương Yên Nhi vừa ngửa mặt lên, xui xẻo thay bắt gặp cái khuôn mặt ngàn vạn đáng ghét, trăm ngàn đáng hận của ca ca nó. Tâm trạng mới tốt lên được 1 tý, lập tức bị tên quái nhân này dìm thảm hại.

" Nhóc con, ca ca ra đón về nhà chứ ko định làm osin ko công cho nhá!  Sao mà lắm đồ thế?", vừa mới gặp đã càm ràm như ông cụ 80, nó chắc chắn rằng những ngày sau này sống sẽ ko yên ổn đâu. Nếu ko phải vì nó chưa quen địa bàn nơi này thì chắc chắn tên ca ca đáng ghét này ko ở cùng chung cư với nó. Cứ đợi nó thuộc làu làu đường đi lối về trong lòng bàn tay xem, nhất định nó sẽ đá bay đít tên ác ma chuyên bắt nạt e gái nhỏ đáng yêu này!!!!

" Đau chết được, ca ca là đại ác ma, rồi sớm muộn gì chị Bối Y cũng chán mà đá văng đi thôi!!", nó tức giận, thực sự là chỉ buột miệng ns ra câu đấy. Bình thường 2 anh em rất hay đùa nhau, nhưng  ko hiểu sao tự nhiên tên ca ca biến thái này hôm nay lại tối sầm mặt lại, vừa nghe nó dứt lời liền lập tức xốc ngược nó trên vai rồi lôi 1 đống hành lí của nợ về phía xe.

Đây là hành động thể hiện thái độ tức giận thật sự của ca ca nó nha! Lâu thành thói quen, chỉ cần nó bướng bỉnh hay chọc anh tức giận là liền lập tức bị nhấc bổng vắt qua vai ko thương tiếc. Ôi! Thật đáng sợ ahhh!!!

Nó vốn dĩ có chứng sợ chóng mặt, bị vác ngược trên vai như thế cảm thấy rất khó thở, máu dồn lên mà mặt đỏ bừng bừng.

" Ma Ma, Ba ba cứu con với!! A a a...", Dương Yên Nhi hét toáng lên, đánh bay hình tượng thục nữ, cầu cứu bố mẹ.

" Dương Nhất Kha!!! Mau bỏ em con xuống, 2 đứa mau lên xe", ma ma đại nhân rốt cuộc chịu ko nổi 2 nhóc quỷ này, lập tức nghiêm mặt quát.

" Bịch", Dương Nhất Kha ném nó xuống ghế lái phụ ko thương tiếc, phóng xe mu trần đi 1 mạch. 

Biết ca ca tức giận Dương Yên Nhi cũng ko nói j. Nhìn qua xe thấy đây là chiếc mu trần, là xe đua nổi tiếng bản giới hạn, nó lập tức hiểu ra. Ca ca nó từ trước vốn rất ghét đi xe mu trần, nhưng vì nó say xe nên ko thể đi audi - con xe cưng cưa Dương Nhất Kha đc. Vì đi đón nó mà anh ko quản sở ghét của mình, làm nó càng thấy có lỗi hơn.

" Ca ca..... em xin lỗi!", Dương Yên Nhi dụt dè cất lên tiếng nhi nhí trong cổ họng.

" Rửa bát 2 tuần, giặt quần áo 1 tuần, nấu cơm 1 tháng!", Dương Nhất Kha nói, mặt ko chút biểu cảm. Quả thực ác ma thì mãi chỉ là ác ma, mềm yếu vs hắn đều ko đc. Đồ đáng ghét!!

" Wei ca đừng quá đáng nhé....", câu tiếp theo còn chưa kịp thốt ra đã bị nó cố nuốt ngược lại bởi ánh mắt sắc như gao găm, phi về phía nó.

" Ok ok... nể tình. Ca... hết giận nha!", nó khó chịu.

" Thành giao, em gái ngoan, e vẫn là thương ca nhất!", Dương  Nhất Kha được mẻ lời lớn, cười toe toét, khiến nó tức hộc máu hận ko thể nhét cục đá vào giữa cái miệng đang cười hớn hở kia!!

" Á... vòng tay của em", Dương Yên Nhi hốt hoảng khi nhìn lên cổ tay của mình

" Ầm ĩ cái gì chứ... ca đang lái xe đấy"

" Vòng... vòng tay của em... mất... rồi!!!!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#serrywang
Ẩn QC