Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp sửa đây, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu truyện, cây chuyện và một thiên sứ à một cô gái. Câu chuyện của họ đẹp như thần thoại nhưng lại nằm trong một cuốn tiểu thuyết buồn. Câu chuyện của họ bắt đầu từ đây....

- Á Á Á Á Á Á Á ÁÁ Á Á Á

Một giọng oanh vàng có sức công phá khủng khiếp vang lên và một tiếng " cốp " của cái đầu đáng thương bên kia cửa sổ đập vào

Cạch

Tiếng cửa sổ sát phòng mở ầm ra, anh hốt hoảng bò qua cô giường cô nhìn xung quanh

- Sao? Sao? Aizz, CÓ CHUYỆN GÌ VẬY? Ôi tim mình

Anh vỗ về trái tim bé nhỏ sắp nhảy ra của mình rồi ngồi xuống cái ghế quay trong phòng cô. Kiểu này anh không chết vì già, cũng sẽ chết vì bệnh tim tái phát mất

- Con... con gián

- Con gián?

anh nhìn đến chỗ cô chỉ thì chỉ thấy một con gián đứng im ve vẩy đôi râu, cô vì con gián này mà la đế kinh thiên động địa sao?

- Đó, con gián đó

Anh thở dài lắc đầu dùng tay không bắc gián bỏ vào thùng rác rồi vào nhà tắm của cô rửa tay. Bạn gái của anh đúng là chuyên gi khiến người khác đau tim.

- Thật tình, mới 7h thôi mà, mãi anh mới có được một giấc ngủ ngon, aizz

- Vậy anh ngủ tiếp đi

- Đừng có kêu anh dậy đấy!

- Ừ, em biết rồi

...12h trưa...

- Woon, xuống ăn cơm nào

- Anh không dậy, để anh ngủ thêm chút nữa đi

Anh mè nheo, kéo chăn lên che đầy

- Mẹ anh nói nếu anh không xuống mẹ anh sẽ vác cây lên đấy

- Mẹ?

Sau tiếng nói đó, anh vội vàng bật dậy làm vệ sinh cá nhân rồi chạy vèo xuống dưới. Cô tặc lưỡi rồi bước xuống. Ngoài mẹ anh ra, trời thần cũng không sợ. Thấy chưa, anh ngồi im ngay ngắn thế cơ mà.

-Con giỏi thật, hôm nay lôi được con sâu lười nhà bác dậy luôn

-Có đâu ạ, là nhờ uy danh của bác đấy. Cô mỉm cười phụ bà lấy chén đũa- Cháu vừa mới nói bác sẽ lên là anh ấy bật dậy ngay

-Vậy sao. Bà cười rồi cầm thìa gõ lên tay anh - Cái thằng này, đợi Tae Woon về nhà đã

-Sao con phải đợi chứ, bụng con đói rồi

-Dong Woon

-Vậy chờ một lát thôi. Anh buông đã xuống rồi ngồi ngay ngắn- Chỉ một lát thôi đấy

....

Kính coong

-Để con ra mở cửa ạ

-Anh theo em

Tội nghiệp, cậu vừa mới dắt xe vào thì đứng hình khi gặp anh trai mình dưới bộ dạng ác quỷ giáng thế đứng khoanh tay tựa lưng vào cửa

-Chị dâu, ai chọc điên anh ấy sao?

-CÓ đâu, chỉ là đói quá thôi mà

-Yah, Han Haera, em tạo phản sao?

Tạo phản dường như trở thành không châm ngôn của anh khi không vừa ý với ai đó. Nhưng sao nào, cô không quan tâm

-Thôi vào đi, em cũng đói rồi

Anh nhìn cậu, làm động tác đưa tay ngang cổ rồi cùng cô đi vào. Cậu cở giày rồi lau mồ hôi, hôm nay là ngày gì thế này? Satan giáng lâm xuống thế gian sao?

.......

-Anh à, anh ăn gà không? Em xé cho anh nhé!

Cậu mỉm cười thân thiện nhìn con người đang ngồi im nhìn cậu, sát khí đầy mình

-Anh cứ gắp đồ cho bác đi, cứ để em. Cô quay qua nhìn anh

- Chẳng phải anh đói sao? Sao không ăn đi?

- Anh đang nghĩ xem mình đang ăn gì

-Vậy ăn gà nhé

-Ừ, để da cho ăn

-Không để

-Nhưng phần da gà rất giòn

-TIm anh không tốt, ăn cho nhanh chết à?

Anh toàn làm những thứ không tốt cho bệnh của mình

Cô xé sạch sẽ da gà rồi bỏ vào chén anh, nhìn phần da gà trên đĩa đựng đồ bỏ, anh cảm thấy luyến tiếc. Đó chính là phần mà anh thích ăn nhất, anh vừa ngồi ăn vừa ngồi khóc than

- Haera chăm sóc cho thằng Woon của bác thật chu đáo. Tương lai cháu chắc hẳn sẽ là một người vợ đảm đang

-Có gì đâu ạ, bác quá lời rồi

Cô nói vậy, nhưng thực chấ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngon