Con đã không thể nhìn được nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống giống như cái cây trước gió vậy đó, đôi khi đứng im nhưng đôi khi lại rung lắc dữ dội vì vậy hãy tôi rèn mình trở nên cứng cáp và ý chí hơn nhé để chúng ta có thể sừng sững trước mọi giông tố cuộc đời."

...................................................................................

Tôi lại nhập viện rồi.

Tình hình lại bắt đầu tệ hơn. Dạo đây tôi sụt cân rất nhanh và mệt mỏi. Đầu óc thì quay cuồng.

Bác sĩ bảo tôi có thể sẽ phải phẫu thuật lần hai và tỉ lệ thành công là 40%.

Trời bắt đầu lạnh dần. Tôi ngồi co ro trên chiếc giường và cố gắng giữ ấm. Tôi bị nghẹt mũi và viêm họng, mọi thứ thật tồi tệ.

Tôi đang đọc một cuốn sách với tựa là "Cánh én của tương lai", tôi không hiểu tại sao tác giả lại có thể nghị lực đến như thế và bắt đầu khóc.

Tôi khóc vì mình quá yếu đuối, tôi không bao giờ có thể mạnh mẽ như thế này và điều đó khiến tôi thấy mệt mỏi.

Giờ đây các bước đi của tôi càng ngày càng nặng, cố lắm thì lết được một hồi cũng muốn ngã xuống.

"Đồ vô dụng! Ngay cả việc đi mày cũng không làm được!!" - Tôi hét trong nước mắt.

Tháng 12, tháng cuối cùng trong năm. Khi mọi người đang tất bật cho năm mới thì tôi lại nằm lẻ loi một mình trên chiếc giường bệnh cũ kĩ.

Tôi phải làm bạn với gió và mây, ngồi trong phòng nhìn ra tôi thấy những chồi non chi chít đang được ươm mầm sẵn sàng nở rộ. Tôi đưa tay đón lấy cơn gió heo mây mùa đông, nhẹ nhàng thanh thoát nhưng lạnh đến thấu xương.

Tôi thấy vui vì mình vẫn có cảm giác được sống. Nếu vẫn giữ được lửa thì tôi không bao giờ có thể gục ngã.

Hôm nay trời mưa. Mưa rất to. Tôi ngồi trên giường và người run cầm cập. Tôi run không phải vì lạnh mà là...

Tôi không thể...

Tôi cố gắng thử mọi cách, nhỏ mắt, rửa mắt hay thậm chí là dụi cho đỏ quạch cả con mắt nhưng nó vẫn là một màu đen.

Tôi đã mù mắt trái rồi.

Tôi thật sự hoảng loạn. Mọi thứ đều xảy ra  dồn dập, tôi không kiểm soát được nhịp thở. Tôi sợ hãi và nhắm mắt lại nằm im thin thít.

Mẹ tôi bước vào, bà rờ tôi nhưng mắt tôi vẫn nhắm tịt. Tôi không dám mở mắt vì không muốn mẹ biết.

"Vẫn đang ngủ hả con?" - Mẹ tôi hỏi.
Tôi vẫn nằm đó, không một tiếng đáp lại.
"Mẹ biết con đã dậy rồi, có chuyện gì thì mở mắt ra đi rồi nói chuyện với mẹ." - Mẹ nói.
Đáp lại những lời đó là sự im lặng của tôi.

Thế là mẹ đi ra ngoài bỏ tôi nằm lại trong phòng. Tôi mở mắt, nước mắt đầm đìa, tôi khóc nấc từng cơn và cố gắng bịt miệng để tiếng khóc không vang ra ngoài. Tôi không thể nào bình tĩnh nổi.

Tại sao chứ? Con đã làm gì sai mà người bắt con phải chịu đựng?

Tôi tản bộ theo lối mòn đến nơi cái ban công đón gió của bệnh viện. Tôi đứng trước nó, những cơn gió lạnh buốt thổi qua gò má gầy gò của tôi làm mặt đỏ rực lên như uống rượu.

Tôi vẫn khóc và cố gắng dụi mắt. Thật hài hước, chỉ có mắt phải là có nước mắt thôi còn mắt trái của tôi bây giờ chả khác nào cục đá.

"Ủa Khải? Cậu đang làm gì đấy?"
Tôi giật bắn người quay lại xem, đó là Ngọc và cô ấy đang đem trái cây lên cho tôi.

Tôi lo lắng, không dám nhìn vì sợ không giấu được cô ấy và cứ cố gắng lảng tránh không dám nhìn thẳng.

Ngọc thấy thế liền tỏ vẻ khó hiểu, cô ấy hỏi:
- Cậu khó chịu khi gặp tớ sao?
Tôi ú a ú ớ vài câu rồi cũng quay bắn người đi.

Tôi định quay lại để chạy đi thì người tôi bỗng nhói lên một cái và tôi té ầm xuống đất, ê cả người.

Ngọc nhẹ nhàng quỳ xuống và bò tới chỗ tôi. Hai tay cô ấy đưa lên má tôi và cố gắng bắt tôi nhìn thẳng vào mắt Ngọc. Mặt của Ngọc hiện rõ vẻ lo lắng.

Tôi cố gắng không nhìn cô ấy thế là tôi đẩy con ngươi mắt qua chỗ khác nhưng tôi chỉ điều khiển được mắt phải còn con mắt trái thì cứ nằm im một chỗ và...

Ngọc đã khóc. Cô ấy cuối gầm mặt xuống và khóc rất nhiều, tay Ngọc vẫn giữ má tôi và nó cứ run run.

Tôi nhìn Ngọc, cô ấy ngước mặt lên, đôi mắt to tròn ấy vẫn không ngừng chảy. Ngọc hỏi bằng giọng đau xót:
- Cậu bị mù rồi sao?

Tôi giật mình. Nhìn thẳng vào Ngọc và cuối mặt xuống. Tôi gật đầu và bắt đầu khóc.

Ngọc ôm chầm lấy tôi ngay tức khắc: "Cứ khóc đi, cậu cứ khóc đi, đừng giữ trong lòng làm gì cả!!"

Tôi và Ngọc đã ôm nhau khóc, tiếng khóc to đến mức làm cho mọi người chú ý.

Hoàng hôn buông xuống, chiếu ánh nắng cuối cùng vào chúng tôi, ban công như rực lên một màu u ám và tiếng khóc đó lại làm cho cảnh tượng thêm sầu não.

Ngọc dìu tôi về. Cô ấy đưa tôi ly nước và sau đó chạy ra ngoài. Có vẻ như Ngọc vẫn chưa thể cầm được nước mắt.

Tôi ngồi trong phòng xơ xát với đôi mắt sưng húp một bên. Tôi thẫn thờ nằm úp xuống và không phát ra một tiếng động nào cả.

Bỗng nhiên có ai đó vỗ vai tôi, tôi nhẹ nhàng quay lại nhìn, đó là mẹ. Bà đang cười và giơ hộp cháo trước mặt:
- Đến giờ ăn rồi con!

Tôi ngồi dậy, nhìn mẹ đang khoáy cháo và đưa muỗng tới miệng. Tôi nuốt chậm miếng cháo trong vô thức.

Mẹ vẫn cứ im lặng không nói lời nào cả. Bà cứ thế đút cháo cho tôi và tôi thật sự khó chịu. Nuốt vừa dứt muỗng cháo tôi đã la lên:
- MẮT CON ĐÃ HƯ RỒI!

Tôi nhìn bà và con mắt phải tôi bắt đầu rưng rưng, miệng tôi mếu lại. Tôi đưa tay che mắt trái:
- CON ĐÃ MÙ RỒI MẸ À!

Mẹ đặt tô cháo lên bàn và bà ngồi cạnh tôi. Bà ôm tôi vào lòng như một cách để làm tôi dịu cơn đau.

"Mẹ ơi! Con đã không thể nhìn được nữa rồi!" - Tôi nói trong nước mắt và giọng tôi thì the thé vì không nói nổi.

"Con có bao giờ nghĩ mình vô dụng và yếu đuối không?" - Mẹ hỏi.

Tôi không nói gì cả. Thế rồi tôi trả lời:
- Con yếu đuối và vô dụng lắm!!
Mẹ xoa tóc và bà bắt đầu hỏi:
- Mẹ đã từng thấy một Duy Khải mạnh mẽ, sẵn sàng bò lăn trên nền si măng lạnh cứng chỉ để bứt cho mẹ một bông hoa hay một đứa trẻ tốt bụng sẵn sàng chơi đùa với các bạn bệnh nhân nhỏ tuổi và người già lúc họ buồn. Nhớ không?

Tôi vẫn ôm bà. Tay tôi che đôi mắt đã hư. Mẹ nói:
- Con chính là một người cho niềm vui và rất giỏi an ủi, con chứng minh cho mọi người thấy con nghị lực như thế nào và đó là cách mà con đã khiến họ phải công nhận con.

Mẹ vừa dứt câu thì Ngọc bước vào và dõng dạc:
- Chính cậu là người đã truyền động lực rất nhiều cho tớ và thậm chí sẵn sàng xả thân bảo vệ tớ bất cứ lúc nào. Lần đầu tiên, tớ hiểu được thế nào là niềm vui, một tình bạn thật sự và trên hết cậu làm tớ nhận ra được cuộc sống này đáng quý như thế nào? Vậy mà cậu bảo mình vô dụng sao?

Tôi nhìn Ngọc, mắt cô ấy vẫn rươm rướm nước mắt. Thật xấu hổ, tại sao tôi lại nói như vậy chứ?

"Con thấy chứ? Tại sao lại phải bi quan? Tại sao lại phải cúi đầu trong khi con là một đứa bé mạnh mẽ đến như vậy? Đừng chỉ vì một con mắt mà làm con chùn bước, nếu con không đủ ánh sáng với đôi mắt còn lại thì chính mẹ sẽ là ánh sáng để dẫn lối con tới tương lai vì vậy đừng bao giờ từ bỏ con nhé!"

"Và cả tớ nữa!" - Ngọc la lên.

Cảm ơn mọi người, cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn vì đã cho con động lực để không sợ hãi nữa!

...................................................................................

"Cái khó nhất của con người là nhận ra được giá trị bản thân và tất nhiên nếu bạn vượt qua được khó khăn và hiểu được chính mình thì có là biển lửa cũng không thể nào làm bạn nhục chí. Tiến lên!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net