Khát khao viễn vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đang viết về những bài thơ của tuổi trẻ. Dù ngông cuồng và ngốc nghếch nhưng lại tự do và mãnh liệt vô cùng."

...................................................................................

Mẹ bảo ông đã mất rồi.

Mẹ nói với tôi đúng cái ngày tôi gần ra viện.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ được đi thăm ông, được ông dẫn đi chơi nhưng cuối cùng...

Ngoài trời mưa bão đùng đùng. Tôi ngồi co mình trên chiếc giường sắt và ngắm nhìn mưa. Mưa rơi làm mờ cả kính. Những gì mà tôi nhìn được là khuôn mặt hốc hác của mình phản chiếu lại.

Tôi cầm cây bút và ghi vài thứ nhưng tờ giấy lại ướt đến khó chịu. Tôi càng ghi nó càng nhòe vì nước. Tôi càng lau nó càng ra nhiều hơn.

"Đồ yếu đuối. Mày chả khác nào một đứa con gái cả, mít ướt như mày thì để xem ai trọng dụng."

Những lời nói đó là của bọn đầu gấu đã đánh tôi ở trường. Nó nói khi tôi quay lại trường sau đám tang của ba.

Đôi khi tôi không thể thở nổi. Tất cả những gì tôi có thể làm là cắn răng và thể hiện cho tụi nó thấy một Duy Khải mạnh mẽ chứ không yếu đuối hèn nhát.

Không hiểu tại sao tôi lại nghĩ đến chuyện này. Có lẽ do tự bản thân tôi cũng thấy mình quá mít ướt khi cứ khóc mãi. Tôi không hề muốn đâu nhưng... khó lắm. Tôi dù gì cũng chỉ là một cậu bé, không thể nào bình tĩnh trước những biến cố này.

Tôi đeo tai nghe vào và nằm đó nhắm mắt để nhẹ nhàng hơn. Những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má. Tôi bực dọc bởi cái cơ thể này vì nó chả chịu nghe lời gì cả.

Tôi dụi đỏ cả mắt nhưng vẫn cứ vậy. "Tại sao vậy chứ? Mày không thể ngừng dù chỉ một giây?". Tôi cứ nói như vậy trong đầu.

Tôi xuống giường và đi theo lối cũ tới giang sơn mà tôi rất thích: sân thượng. Ngoài trời, mưa hơi to nên tôi hi vọng sẽ không có gì nguy hiểm.

Tôi leo lên cầu thang một cách chậm chạp. Tôi thấy một tia sáng lóe lên chỗ cánh cửa mở ra sân thượng. Tôi đẩy nhẹ và quả nhiên là có người.

Một cô gái? Cô ấy đứng đó dầm mưa và nhìn bầu trời một cách u buồn. Tôi không biết cô ấy bị sao nhưng có vẻ như nó hơi tồi tệ. Cô ấy úp mặt xuống lan can và bắt đầu khóc.

Tôi không biết nên làm gì ngoài việc đứng nhìn. Trời thì càng ngày càng mưa to, tôi không thể để cô ấy dầm mưa được và may mắn thay tôi đã đem theo dù.

Tôi lại gần, bung dù ra rồi hứng cho cô ấy. Những cơn mưa nãy giờ đổ ào lên tóc đã chậm dần rồi dừng hẳn.

Cô ấy nhẹ nhàng quay lại nhìn tôi và giật mình. Có lẽ vì quá sợ mà té ngã bịch xuống.
- Cậu không sao chứ? - Tôi hỏi.
Đáp lại tôi là một khuôn mặt sợ hãi và những giọt nước mắt đầm đìa.

Tôi đưa tay để đỡ cậu ấy lên nhưng cậu ta lại không nắm. Nói rồi cậu ta dùng hai tay để đứng dậy nhưng không thể, cứ trượt rồi té bịch xuống.

Tôi tiến lại, nhẹ nhàng nắm tay cậu ấy rồi đỡ dậy. Tôi lấy tay phũi cho bộ đồ bớt bẩn rồi lấy ô che.

Cậu ta giờ mới chịu mở miệng nói tiếng cảm ơn. Tôi cười và dìu cậu ấy xuống.

Trong lúc đi tôi có hỏi vài thứ nhưng cậu ta có vẻ hơi dè dặt nên không trả lời gì cả. Phòng cậu ấy là phòng 203, chà thật ngạc nhiên vậy ta là hàng xóm rồi!

Tôi dìu cậu ấy vào phòng rồi đưa một cái khăn:
- Lau đi kẻo cảm.
Cô ấy cầm lấy nó và lau tóc của mình. Tôi chỉ ngồi nhìn khuôn mặt thẫn thờ đó rồi hỏi:
- Cậu cũng bị gì sao mà vào khoa này?

Cô ấy nhìn tôi như một tội phạm và vứt cái khăn xuống đất. Mặt có vẻ hơi đỏ rồi nằm xuống quay mặt đi.

Tôi nhìn cô ấy buồn bã. Tôi không biết tại sao cô ấy lại rụt rè như vậy, chắc là do ngại thế là tôi quyết định kể về mình trước.

"Uhm, tớ là một bệnh nhân u não." - Tôi nói trong bình tĩnh.
"Tớ mang trong đầu khối u này cũng được gần 1 năm và tớ đã trải qua một lần phẫu thuật..."

Có vẻ như câu truyện của tôi đã làm cho cô ấy có chút rung động. Nàng ta nhẹ nhàng ngồi dậy, đưa đôi mắt đỏ hoe và nhìn tôi. Cô ấy thở dài rồi nói:
- Tôi xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Tôi đã làm cậu khó chịu rồi.

Tôi cười vui vẻ và cứ luôn miệng nói không sao đâu. Bỗng nhiên cô ấy cuối mặt xuống bắt đầu khóc. Cô ấy khóc rất nhiều và nức nở kể:
- Tôi là một bệnh nhân ung thư tủy và bệnh của tôi là nan y.

Tôi không nói gì ngoài việc ngồi im lặng.
"Bác sĩ bảo tôi đây là bệnh không thể chữa được và tôi cũng sẽ chết mà thôi. Tôi luôn muốn được tự do, tôi muốn thoát khỏi cái thứ quái quỷ này. Đau đớn lắm, tại sao lại là tôi chứ???"

Cậu ta vừa nói vừa đánh vào người tôi và tức tưởi khóc. Tôi chỉ biết đỡ lại và im lặng mà thôi.
"Tại sao chứ, tôi chỉ muốn được làm người bình thường thôi mà, chả lẽ nào khát khao đó của tôi lại là viễn vong đến thế!!"

Tôi có thể thấy điều đó. Cậu ta như tôi vậy đó...

"Làm một người bình thường giờ đây với tôi chả khác nào một giấc mơ cả."

Tôi lặng lẽ ra về nhìn cô ấy nằm đó khóc nức nở. Vừa bước ra khỏi phòng đóng sập cửa lại tôi đã ngã xuống và bật khóc ngay lập tức. Chỉ là một điều nhỏ nhoi mà sao lại khó khăn đến thế?

Đã 6h chiều, ánh nắng đã tắt hẳn đi. Tôi cầm quyển sách ngồi lẻ loi trong góc tối. Tôi cứ mãi nghĩ về cô ấy không nguôi thế là liền đi qua để xem thử.

Bạn không thể tin những gì tôi thấy đâu?

Bốn y tá ở bốn góc giường nắm tay chân cô ấy đè xuống thật chặt. Bác sĩ thì cầm một cây kim thật to chích mạnh vào tủy sống mặc cho cậu ta la gào trong đau đớn.

Tôi đau sót nhìn cậu ta la gào còn mình thì như xé tim gan, mọi thứ thật kinh khủng.

Viễn cảnh mà tôi thấy đã trở thành một ác mộng mà tôi chưa từng gặp trong đời. Tôi sợ hãi chạy một mạch lên sân thượng và núp sau cái máy thông hơi.

Tôi vò đầu bứt tai và thở gấp như lên cơn. Tôi sợ hãi bởi nó, thật tệ. Sẽ thế nào nếu cô ấy cứ bị như thế mỗi ngày. Cứ thế mà tôi đã khóc.

"Sẽ có lúc sẽ tới lượt tôi mà thôi..."

Tại sao con người chúng ta lại có khát khao? Khát khao càng lớn thì khó khăn càng nhiều?

Tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu...

...................................................................................

"Nếu bạn sợ hãi trước điều gì đó, hãy tìm điểm tựa ngay lập tức và khát khao chính là điểm tựa đầu tiên mà bạn nên có."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net