Khi chim non trở thành đại bàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn có bao giờ đặt tay lên lòng ngực và tự hỏi mình đã làm ba mẹ buồn bao nhiêu lần chưa? Nếu tim bạn đập mạnh thì tôi hi vọng bạn sẽ hiểu mình nên làm gì"

...................................................................................

Một tuần trước khi xuất viện tôi không biết có nên nói cho nó biết hay không? Tôi đắn đo một hồi lâu và quyết định giữ thêm một thời gian nữa.

Tôi xin nghỉ phép để ở bệnh viện trông nó, dạo gần đây nó hay buồn và ăn ít lắm.

Đêm nay mưa tầm tã, ngày mai là chúng tôi đã về rồi, ngoài trời gió thổi ầm ầm. Tôi ngồi trong phòng đút cho nó miếng cháo cá. Nó chán nản chả buồn nhếch môi.

"Dạo này sao ăn ít vậy con, muốn ăn gì không?" - Tôi hỏi.
Nó chỉ dựa vào tôi và thở dài, nó cứ thơ thẫn vậy đó. Tôi cũng mệt mỏi không biết làm gì.

Nó cầm điện thoại lướt coi vài thông tin còn tôi thì ngồi ôm laptop làm việc. Trong căn phòng đó tôi cứ ngỡ mình bị sự buồn bã bóp nghẹt.

Tôi nhận được một cuộc điện thoại, bên kia đầu dây là bà nội của Khải. Bà bảo ông đang trong tình trạng nguy cấp. Ông không thể thở nổi, có vẻ như bị nhồi máu cơ tim và bà đề nghị tôi tới ngay lập tức.

Tôi toát mồ hôi. Những gì tôi có thể làm bây giờ là chạy ngay tới chỗ ông. Trời thì mưa như trút nước, Khải lại nằm một mình trong phòng, tôi bối rối không biết làm gì cả.

Vì tình thế nguy cấp tôi quyết định để Khải ở lại một mình. Tôi đưa nó giữ cái điện thoại và ít tiền. Nếu có chuyện gì thì hãy gọi cho mẹ ngay.

Tôi rời bệnh viện trong màn đêm bão bùng.

Tôi gọi một chiếc taxi và nhanh chóng tới chỗ hai ông bà. Tôi lo lắng cực vì chỉ có hai người sẽ không ai nhanh nhẹn mà chăm sóc họ cả.

Ngồi trên xe tôi bần thần, không biết làm gì cả. Mọi thứ cứ rối tung rối mù lên. Chiếc xe chạy trong cơn bão một cách khó khăn, ì ạch.

Bác tài vừa chạy xe tới, tôi phi như bay tới cảnh cổng và mở cửa ra nhưng không có ai cả. Một căn nhà trống trơn.

Tôi vừa định bước vào nhà thì có một cuộc điện thoại lạ. Tôi nhấc máy nghe thì có một giọng nói của một người phụ nữ và một tiếng khóc thất thanh.

"Chào chị, có phải là chị Phương không ạ?"
Tôi chỉ đáp lại bằng một từ dạ và không nói gì cả.
"Chúng tôi gọi từ bệnh viện Y, bố của chị..., tôi mong là chị bình tĩnh, ông ấy vừa qua đời rồi ạ."
Tôi chỉ im lặng. Tôi không biết cảm xúc của mình lúc đó thế nào. Chiếc điện thoại vừa dứt tôi ngồi bệt xuống và bắt đầu khóc.

Tôi không hiểu? Tại sao mọi thứ cứ ập tới như là một cơn giông vậy? Nó đổ sập mọi thứ và xém nữa như giết chết tôi. Tôi ngồi khóc trong cơn mưa không dứt. Mọi thứ cứ như là một bức tranh của sự thảm khốc vậy đó.

Tôi từng húa với lòng mình sẽ cố gắng mạnh mẽ trong những khó khăn phía trước nhưng có vẻ như tôi vẫn khóc như một đứa bé. Tôi không thể chịu nổi cảm giác này.

Tôi đã dầm mưa và đi bộ tới bệnh viện Y chỗ ông của Khải được đưa tới. Đi bộ 2km dưới trời mưa, cơ thể tôi lạnh buốt nhưng đôi mắt này thì vẫn mặn chát những giọt lệ đau thương. Tôi không còn quá thiết tha về điều gì bởi nó thật đau đớn.

Lầu mà ông Khải đang nằm là lầu 3. Tôi khóc càng lúc càng nhiều khi tới gần căn phòng đó. Tôi thấy bà đang ngồi khóc và chùi nước mắt.

Tôi nghẹn ứ họng và tất cả những gì tôi có thể làm là lao tới và ôm bà khóc nức nở:
- Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã không ở bên mẹ những lúc ngặt nghèo nhất, con là đứa con tệ bạc.

Bà rờ má tôi, nước mắt bà vẫn rơi, ướt đẫm tóc tôi. Bà bảo tôi hãy vào nhìn ông lần cuối và hi vọng đừng khóc quá nhiều, kẻo ông lại không thể yên nghỉ được.

Tôi bước vào phòng. Căn phòng với bầu không khí nặng nề và vô cùng u ám. Mọi thứ như bóp nghẹt tim tôi và tôi cứ tưởng như mình không thể thở nổi.

Tôi nhìn ông, khuôn mặt trắng bệch của một người đã mất vẫn giữ trên môi nụ cười. Chắc hẳn ông đã yên tâm nhắm mắt và ra đi rất thanh thản, nụ cười đó tôi không thể nào quên được.

Tôi nắm bàn tay với sự hối hận vô cùng vì đã không nói cho họ về bệnh của Khải và không dẫn nó thăm ông lần cuối. Tôi áy náy và buồn bã vô cùng.

Tôi quỳ xuống và chấp tay cầu nguyện:
- Con bất hiếu đã không ở bên ba và không thể để ba gặp con trước khi nhắm mắt. Ba ơi, con xin lỗi vì đã không cho ba gặp thằng Khải trong những giây phút cuối đời, tất cả những gì mà con có thể làm bây giờ là chăm lo cho nó thật chu đáo. Ba trên trời có linh thiêng, hãy phù hộ cho mẹ con con.

Tôi vừa nói mà nước mắt nước mũi cứ sịt sùi. Tôi không thể ngừng khóc và cứ thế nhìn ông trong khó chịu và đau đớn.

Mẹ bảo mẹ sẽ lo ma chay cho ông và mẹ muốn tôi giữ bí mất chuyện này với Khải. Mẹ biết chuyện này là một điều bất hiếu khi không cho Khải biết và để nó đội tang ông nhưng hãy nhìn lại cú sốc trước đó với ba nó nên tạm thời hãy để nó từ từ ổn định, kẻo nó có chuyện lại mệt mỏi thêm.

Tôi gật đầu trong những giọt nước mắt. Nước mắt nước mũi cứ rơi ướt cả khuôn mặt. Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi và thật sự quá khó khăn để có thể chấp nhận sự thật.

Tôi trở về bệnh viện, vừa vào phòng tôi đã thấy thằng bé đang viết cái gì đó. Tôi bước lại gần và ôm nó một cái. Nó dựa vào tôi và bỗng nhiên nó hỏi:
- Có chuyện gì sao mẹ?
Tôi nói với cái giọng nghẹn đắng: "Không có gì đâu con!"

Bỗng nó nhìn tôi, mặt đối mặt và nó chùi nước mắt cho tôi. Nó đưa tôi tờ giấy ghi một dòng rõ to "Nếu chim non trở thành đại bàng."

Tôi thắc mắc tại sao nó lại ghi như vậy. Nó chỉ cười và nói rằng:
- Con nhận ra một điều, con hiện tại chỉ là một chú chim non mà thôi và vẫn đang được ươm mầm. Đến một lúc nào đó, nếu đủ quyết tâm và nghị lực, con sẽ trở thành đại bàng. Một chú chú đại bàng đầy dũng mãnh. Vì vậy con ghi ra đây điều ước của mình.

Nó ôm tôi và nói với một chất giọng đầy tự tin:
- Con biết là mẹ mới khóc và mẹ đang rất buồn. Con không biết chuyện gì xảy ra nhưng con chỉ muốn hứa với mẹ, một ngày nào đó chú chim này sẽ phát triển và sẽ là đại bàng để mẹ tựa nương. Con sẽ không để ai đụng đến mẹ và làm mẹ buồn nữa đâu.

Tôi thấy vô cùng cảm kích và xúc động, dù trong câu nói đó vẫn có gì đó rất xa vời nhưng với một người mẹ như tôi thì nó lại khiến tôi hạnh phúc và vui sướng vô cùng.

"Cảm ơn con!" - Tôi thì thầm vào cái tai nhỏ bé.

Tôi quyết định nói cho Khải biết về căn bệnh của nó. Lúc đầu, tôi hơi bất ngờ vì nó đã biết bệnh tình của mình trước đó, nó khóc hơi nhiều nhưng vẫn có gì đó rất mạnh mẽ từ bên trong bởi nó biết nó không hề cô đơn trong cuộc chiến này và sẽ tiếp tục chiến đấu với căn bệnh cho đến phút cuối cùng.

Tôi tin rằng nếu có lòng tin thì mấy núi cũng có thể dời được.

...................................................................................

"Hãy là một cánh chim, nhẹ nhàng uyển chuyển và thanh thoát. Sẵn sàng bay đi khắp nơi với một tâm hồn tự do, thuần khiết."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net