Một ngày đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những con người từng trải mới là những người mạnh mẽ nhất. Khi đã đau một lần thì sẽ không còn cảm giác với lần hai. Tôi phục những người đã dũng cảm vượt lên nỗi đau và lột xác hoàn toàn mới."

...................................................................................

Tôi từ từ mở to con mắt. Tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong một không gian rộng rãi với hàng tá bệnh nhân. Ở đây máy lạnh được mở rất to. Tôi cảm thấy hơi buốt.

Tôi không biết đây là đâu nhưng tôi chỉ biết là mình vừa trải qua cơn phẫu thuật kinh hoàng.

Tôi không thể cử động được. Mọi thứ cứ cứng đờ và tôi hơi buốt óc. Tôi cảm thấy rất mệt. Thậm chí tôi muốn gọi một tiếng mẹ ơi cũng không được.

Tôi nằm đó nhìn vào cánh cửa chính và tôi chờ đợi một thứ. Cánh cửa ngay lập tực mở bung ra! Đó chính là mẹ tôi! Bà chạy thật nhanh tới chỗ tôi và bà khóc rất nhiều.

Những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Bà chạm vào tôi, đôi tay ấm áp chai sạm của bà làm tôi nghẹn ngào. Bà nhìn tôi mà mắt bà vẫn rưng rưng nước mắt.
"Chào mừng con trở về, mọi thứ đã ổn thỏa rồi!" - Giọng nói của sự xúc động.

Tôi nhoẻn miệng cười nhưng vẫn không nói được. Tôi cố gắng hết sức nhưng không thể, tôi muốn thoát ra khỏi cái thể xác trời đánh này!!!!

Cô y tá gọi mẹ ra và nói vài chuyện gì đó, tôi thật sự muốn nghe nhưng có vẻ như họ muốn giấu. Tôi thì cứ nằm đó mà chờ đợi.

Nằm bất động trong một phòng hồi sức lạnh lẽo thật sự khiến tôi khó chịu. Tôi muốn xoay người nhưng cứ cứng đờ.

Tôi muốn mẹ vào thật nhanh, họ nói chuyện lâu quá. Tôi nhắm mắt lại để cho cơ thể nghỉ ngơi. Tôi nghĩ nếu mình ngủ thì sẽ mau chóng qua được mọi thứ.

"Tình hình có vẻ không được khả quan..."

Tôi lim dim mở mắt. Một ngày mới rồi sao? Tôi cố gắng cử động cơ thể và có chút thay đổi, tôi đã di chuyển được tay và lắc chân nhưng lăn qua lăn lại vẫn khá khó. Tôi cảm thấy cực đau khi cử động mạnh. Đầu tơi vẫn khá ê và vẫn chưa hết buốt.

Tôi thử nhép môi và quả nhiên tôi nói được câu "Mẹ ơi!". Tôi thấy mẹ quay qua tôi ngay. Mẹ hỏi tôi:
- Con thấy ổn hơn chưa?
Tôi cố gắng lắc đầu nhưng không thể. Tôi thốt ra từ "Không!". Bà nhìn tôi buồn rầu.

Tôi được truyền nước liên tục và cứ đúng 8h sáng, 11h trưa và 5h chiều là được truyền đạm thay cho bữa ăn mỗi ngày.

Sau phẫu thuật, tôi mệt mỏi nhiều hơn. Cơ thể thì cứ cứng đờ, tôi hầu như không thể làm gì ngoài việc nhìn và thở. Tôi chán nản bởi cái thứ quái quỷ đang kìm hãm tôi này.

Tôi cố gắng lắc đầu qua, nó rắc một cái và đau kinh khủng. Nó đau đến mức tôi chảy cả nước mắt. Tôi đưa mặt nhìn tới cái giường của bệnh nhân bên cạnh.

Ông ấy cũng như tôi vậy đó. Nằm im bất động và được thở oxi. Mặt của ông trắng bệch và ông há miệng rất to. Có vẻ như ông chỉ có thể thở bằng miệng.

Bỗng nhiên điều đó làm tôi nhớ đến ông nội, không biết dạo này ông sao rồi? Tôi hứa với lòng nếu mình xuất viện tôi sẽ đi thăm ông.

Á! Tôi bị tiêm một cái rõ mạnh vào trong tủy, trời ơi nó đau kinh khủng. Tôi thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Thế là ngày hôm đó tôi đã ngủ cả chiều.

Một tiếng nổ rất lớn từ bên ngoài. Tôi mở to đôi mắt. Có vẻ như tiếng động đó khiến tôi tỉnh giấc và tôi cảm thấy hơi tò mò.

Mẹ ôm một bịch đựng trái cây và một hộp cơm vào. Mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi và vuốt tóc tôi. Bà gọt ít trái cây và nhờ cô y tá xay ra và trộn với cơm của tôi. Bà muốn tôi  thêm chất sơ trong phần ăn.

Tự nhiên thấy thế tôi không cầm được nước mắt. Bà đã quá mệt mỏi nhưng vẫn đi mua trái cây cho tôi để bổ sung vô khẩu phần ăn. Tôi khóc ướt cả hai bên má. Tôi không thể đong đếm được tình yêu mà bà dành cho tôi là nhiều thế nào. Thậm chí cả việc nói cảm ơn tôi cũng không làm được. Tôi thật vô dụng.

Tôi cứ khóc ngất lên đến mức bật thành tiếng lúc nào không hay. Mẹ thấy thế liền vỗ về tôi và hỏi sao vậy nhưng những gì tôi có thể đáp lại là những giọt nước mắt tội lỗi.

Tôi đã không thể khóc nổi nữa. Tôi không còn dư thừa nước cho những việc vô ích vậy. Tôi sẽ tập cách ít khóc lại.

Tôi ngắm nhìn hoàng hôn, lại là khung cảnh cũ quen thuộc trước đây. Tôi từng ngắm nó một lần trên sân thượng bệnh viện và nó rất tuyệt vời.

Tôi mép môi muốn thốt lên câu "Nếu trời xanh là mãi mãi" nhưng chỉ nói được mỗi chữ xanh. Tôi bụm môi lại và đau đớn vô cùng. Tại sao cả việc nói mày cũng không làm được hả?

Tôi bỗng nhiên thấy ghét hoàng hôn. Tôi không muốn màn đêm buông xuống, tôi chỉ muốn ngày cứ dài mãi không thôi. Mỗi ngày trôi qua tôi càng ngày càng tệ, vì vậy tôi cứ muốn bầu trời đó sáng mãi.

Tôi từng ước mình là bầu trời, là chim đại bàng nhưng bây giờ tôi lại sợ một thứ rất bình thường: "tương lai". Đâu ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Cứ mỗi lần nghĩ đến nó là tôi lại chìm trong sợ hãi.

"Lại thơ thẩn như một thằng ngốc rồi."
Tôi giật mình cố gắng đưa mắt sang nhưng không thể đưa hoàn toàn. Tôi biết đó là ai.

"Tớ hi vọng cậu sẽ không quên con Ngọc ngu ngốc này chứ?"
Tôi nhím môi cười và nghĩ trong đầu: "Biết ngay mà!" Tôi thật sự rất muốn nói câu xin chào. Ngọc nhẹ nhàng bắt ghế ra ngồi ngay chỗ mà tôi có thể quan sát cô ấy rõ nhất. Thật ra là một con người tinh tế.

Tôi cố gắng nhếch miệng: "Dạo...này..." nhưng không thể nói nổi. Ngọc nhìn rất buồn vì cô ấy biết tôi không nói được.

Ngọc hỏi tôi muốn cô ấy kể chuyện trên lớp không thì tôi đã cố gắng phát ra chữ "ò".

Cô ấy kể rất nhiều và nói rằng mọi người rất nhớ tôi. Họ mong tôi sớm bình phục và trở về. Ngọc còn kể tụi bạn đang gấp hạt giấy tặng tôi nữa, điều đó làm tôi rất vui.

Nói rồi Ngọc hỏi tôi muốn cô ấy hát không. Ngọc ngồi ngay cửa sổ, ánh chiều tà sắp tắt lướt nhẹ trên tóc của Ngọc, cô ấy nhẹ nhàng hát một ca khúc tặng tôi.

Tiếng Ngọc trong vút, lắng đọng, bay tới tai từng người trong phòng. Nó không quá to, không khó chịu mà bù lại còn nhẹ nhàng, thánh thót. Nó làm tôi thấy bình yên vô cùng.

Ngọc chơi cùng tôi tận 3 tiếng, cô ấy ngồi đó nói chuyện và cười với tôi. Ngọc đã cho tôi thấy cuộc đời này còn nhiều thứ rất hay ho chứ không tệ bạc như tôi tưởng và hãy giữ vững niềm tin.

Cô ấy lau mặt cho tôi lần cuối để chuẩn bị ra về. Sau khi lau xong, cô ấy đeo cho tôi một chiếc dây chuyền mà cô ấy rất quý. Ngọc hi vọng thứ quý giá này sẽ bảo vệ cho tôi và sẽ khiến tôi không sợ hãi nữa.

Tôi nắm tay Ngọc lần cuối. Lần này tôi không khóc mà tôi đã cười. Tôi cà nhột tay cô ấy để Ngọc tới gần hơn. Cô ấy tiến lại quỳ xuống bên cạnh.

Lúc đó, tôi chỉ muốn ngắm nhìn cô ấy thêm cái nữa nhưng bất ngờ, cô ấy hôn tôi một cái lên trán rồi đứng dậy. Ngọc cười mà con mắt nhắm tịt, thật dễ thương, cô ấy chào tôi rồi ra về.

Nó xảy ra rất nhanh, rất bất ngờ và rất hạnh phúc.

Đúng là một ngày chủ nhật tuyệt vời!

...................................................................................

"Bạn sẽ không bao giờ biết họ yêu bạn nhiều thế nào hay họ có thích bạn không nếu bạn không thử tiến tới. Vì vậy hãy mạnh dạn lên nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net