Nếu như tôi chỉ có một ngày mai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã đến lúc dừng lại rồi, chúng ta sẽ mãi mãi được nhớ đến, hãy luôn hào hùng và dũng mãnh như một chú đại bàng nhé!"

...................................................................................

Khải đang trong phòng phẫu thuật. Hi vọng thằng bé sẽ sớm bình phục.

Tôi ngồi trên cái băng chờ trước phòng mổ. Hai tay đan vào nhau và cầu nguyện. Tôi hi vọng một điều gì đó sẽ xảy ra.

Đưa mắt nhìn cái cửa phòng mổ cả một tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa có gì cả. Tôi mất kiên nhẫn và đi ra mua ít cà phê. Thật lâu quá đi.

Ngồi chờ cho ca mổ kéo dài này đến ê ẩm cả người. Tôi chỉ biết chờ đợi trong vô vọng.

1 tiếng nữa trôi qua

2 tiếng?

3 tiếng???

Bóng đèn từ chữ CẤP CỨU vụt tắt. Tôi hồi hộp đứng dậy nhìn bác sĩ bước ra. Dù đeo khẩu trang nhưng vẫn không thể giấu được tôi nét mặt bất lực.

"Thất bại rồi hả bác sĩ?" - Tôi hỏi với giọng nghẹn đắng.

"Trước mắt thì không ai biết được điều gì nhưng có vẻ không khả quan lắm, chúng tôi đã cố gắng hết sức, chị chuẩn bị tinh thần là vừa."

Tôi đã ngã ngay lúc đó. Tôi ngã bệt xuống và bắt đầu khóc. Tôi la gào trong đau đớn và tuyệt vọng. Tôi không thể kìm chế và chỉ muốn hét lên. Thật là kinh khủng!

Tôi đã chạy ngay vào phòng. Khải nằm đó, nó nằm trong một không gian yên tĩnh. Miệng Khải vẫn cười, nó vẫn vui vẻ. Tôi biết là nó vẫn đang chiến đấu trong thâm tâm. Nhìn thế thôi mà không cầm được nước mắt.

Một bà mẹ như tôi đợi chờ một phép màu mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra.

Tôi nhắm đôi mắt lại và úp xuống bàn. Tôi nghĩ về Khải, sẽ ra sao nếu nó không bao giờ tỉnh dậy nữa?

Tôi về nhà để chuẩn bị một số giấy tờ. Tôi cảm thấy được an ủi hơn và uống ly trà gừng.

Tháng 1 đã tới, khí trời vẫn còn se lạnh, tôi kéo nhẹ cái cửa sổ ra mà gió luồn vào lạnh đến tê cả người. Tôi nhìn những đám mây bồng bềnh, nhẹ nhàng trôi hững hờ và thở dài. Mọi thứ thật khó chấp nhận.

Sau khi uống vội ly trà, tôi tìm kiếm giấy tờ xong thì đi ngay. Tôi ghé qua hàng cà phê và mua vài ly cho một số bác sĩ và y tá ở đó, vì thằng bé mà họ vất vả rồi.

Tôi không biết Khải đã tỉnh chưa nữa, những gì tôi có thể làm bây giờ là ở bên cạnh nó càng lâu càng tốt.

Tôi đưa họ số cà phê và thấy mọi người có vẻ không được vui, một vẻ mặt lo lắng hiện rõ làm tôi cảm thấy vô cùng bất an.

Từ tối qua tới giờ mà nó vẫn chưa tỉnh, tôi sợ vô cùng. Tôi ngồi bên cạnh nó, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đang cố gắng chiến đấu với căn bệnh quái ác.

Nó còn quá nhỏ nhưng sao lại có thể mạnh mẽ như vậy, từng giây từng phút nó sống trên đời đều là những trận chiến vô cùng khóc liệt nhưng nó vẫn dũng mãnh vượt qua.

Tôi thật sự muốn hôn lên má nó nhưng không được, những gì tôi có thể làm là nắm tay Khải và cầu nguyện.

"Nếu giấc mơ là một con thuyền thì mình sẽ là người lái đò"

Đó là những gì Khải ghi trong cuốn sách mà nó yêu thích. Nó vẫn còn rất nhiều hoài bão, vẫn còn nhiều điều đang chờ con lắm đó, hãy tỉnh dậy đi Khải ơi!

Tôi không muốn khóc nữa. Tôi chỉ muốn mạnh mẽ và kiên cường hơn nữa mà thôi.

Đã 1 tuần trôi qua rồi.

Hôm nay tôi đi lấy thuốc ở tầng dưới và mọi người xung quanh cứ xì xào.

"Nghe nói chị ấy có đứa con bị u não..."

"Thật tội nghiệp quá..."

"Nó sao rồi? Nghe nói là ca phẫu thuật đã thất bại..."

Tôi thật sự điên cả người. Tôi không muốn nghe bất kỳ một lời nói nào từ người ngoài nói về con tôi nhưng tôi không thể làm gì được ngoài lờ đi.

Hôm nay Ngọc lên thăm, cô bé đem theo một khóm hoa oải hương rất đẹp. Tôi đứng bên ngoài nhìn vào, thật tốt vì Khải có một cô bạn tốt như thế này.

Tôi định gõ nhẹ cửa nhưng một ai đó chạm vào vai tôi và tôi quay lại nhìn. Bác sĩ sao? Ông ấy bảo có chuyện muốn nói và dẫn tôi vào phòng.

"Theo như chuẩn đoán có vẻ như Khải đã bị chết não..."

Tôi im lặng nhìn ông ta. Hai giọt lệ chảy dài trên má, không gian yên tĩnh đến khó chịu, bóp nghẹt trái tim của tôi. Tôi cố gắng nuốt để không bị nghẹn và không thể nói lên lời.

"Theo bản chụp CT, tôi thấy có vẻ như phần não bên phải của Khải đã dừng hoạt động và nó đang chết dần, ca phẫu thuật đã thất bại, thằng bé có thể rơi vào trạng thái thực vật và nặng nhất thì chị cũng biết rồi, chị nên chuẩn bị tinh thần!"

Nói rồi ông ấy xin phép rời phòng, để lại tôi chết lặng trong căn phòng u ám. Tôi không thể nói gì cả, tôi đã cầu nguyện hàng đêm, tôi không mong gì hơn việc Khải mở mắt và cười với tôi nhưng bây giờ nó đã tan vỡ hết rồi.

Tôi lên sân thượng nơi Khải vẫn hay bảo tôi dẫn nó lên để ngắm mặt trời. Ánh mặt trời thật đẹp nhưng nó lại nhòe đi vì nước mắt. Tôi ngồi trong góc lặng lẽ khóc, tôi không biết làm gì hơn ngồi khóc vì nó quá đau đớn và tàn nhẫn.

Tôi khóc đến mức xưng húp cả con mắt và thật sự muốn la lên:
- TẠI SAO LẠI BẤT CÔNG VẬY HẢ? CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI?

Tôi muốn la gào cho vơi đi cơn đau này. Không một liều thuốc nào có thể giúp tôi cả. Tôi chỉ muốn chết đi.

Tôi đưa tay chùi nước mắt thì bỗng tay dính nước, mưa sao?

Tôi nhìn lên trời và thấy những giọt mưa đang rơi từ từ xuống và ngày một nặng hạt. Mưa rơi ngày một nhiều và tôi ướt đẫm cả người nhưng tôi lại không muốn vào trong, tôi muốn ngồi đây dầm mưa cho tới chết. Tôi muốn cơn mưa này giết chết tôi.

Trong khoảnh khắc đó, cơn mưa tằm tã làm tôi như mất phương hướng. Tôi không thể nhìn thấy gì cả nhưng tôi lại thấy một đứa bé.

Nó đang lại gần tôi, gần hơn, gần hơn nữa và sau đó ngồi xuống nhìn tôi. Tôi không thể tin vào mắt mình, đó là Khải sao? Nó đang nhìn và nắm tay tôi.

Tôi nói không nên lời, người thì cứng ngắc không thể cử động. Tôi cố gắng nói với nó nhưng Khải lại dùng tay che miệng tôi lại và nói:
- Thời gian của con đã hết rồi mẹ à! Đã đến lúc chúng ta phải tạm biệt từ đây, con không muốn điều này và muốn nó kéo dài mãi mãi nhưng không thể. Con chỉ có thể tới và nói với mẹ vài lời...

Nói rồi nó ôm lấy tôi, theo phản xạ tôi cũng ôm lại:
- Con cảm ơn mẹ rất nhiều, mẹ là điều tuyệt vời nhất con có trên cuộc đời này. Đã biết bao lần con vấp ngã nhưng chính mẹ đã đỡ con dậy và cùng con đi qua bao sóng gió. Mẹ đã hi sinh đau đớn vì con rất nhiều và chưa bao giờ than trách gì cả. Mẹ là tất cả con có...

Tôi không thể ngừng khóc và cứ khóc ngày một to, tôi như bị cắt xé ruột gan:
- Cảm ơn mẹ đã cho con sự sống này, đã đến lúc con phải trả nó lại cho thượng đế rồi, tạm biệt mẹ, đừng bao giờ buồn mà hãy tự biết chăm sóc bản thân, con cảm ơn mọi người vì tất cả. Tạm biệt mẹ!

Nói rồi tôi thấy nó tan biến từ từ lên trời, nó không quên mỉm cười với tôi và sau đó biến mất. Tôi la hét: "Quay đi con!" Nhưng không một phản hồi. Tôi cố gắng la hét thật to đến khản cổ. Sức đẩy của cơn mưa làm tôi ngã xuống và bất tỉnh.

Tôi từ từ mở mắt ra sau khi bị một tia nắng chiếu vào. "Huh? Là mơ sao?"

Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu thẳng vào tôi, bầu trời đã không còn âm u nữa mà là một màu xanh thẳm tuyệt vời. Tôi hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy. Thật ấm áp.

Tôi sờ trên tóc và thấy một bông hoa đào rất đẹp được cài gọn trên tóc. Tôi nhìn nó và giật mình chạy xuống dưới phòng của Khải thật nhanh.

Khải nằm trong một không gian tĩnh mịch, đèn được vặn vừa đủ sáng nhưng cũng thật mập mờ, nó nằm đó với một nụ cười vui vẻ. Mọi âm thanh đều rất nhẹ nhàng, không quá to.

Tôi thấy Ngọc đang úp mặt xuống trên người của Khải và khóc thế là tôi bước lại gần, chạm lên vai cô bé. Ngọc quay lại ôm tôi:
- Khải... đã...

Tôi vuốt đầu con bé và: "Được rồi con, đã đến lúc kết thúc." Ngọc ôm tôi và khóc to hơn. Tôi ôm nó và cố gắng không khóc nhưng cũng không thể cầm nổi.

Ngày 19/1/1990, lúc 13:57, Khải vĩnh viễn ra đi.

"Tạm biệt con thiên thần bé nhỏ của mẹ!"

"Mẹ ơi, con chó này đáng yêu quá!"

"Mẹ ơi, đừng khóc nữa nhé, có Khải đây, Khải sẽ bảo vệ mẹ."

"Mẹ ơi! Cười lên nào."

"Ngày nào đó con sẽ trở thành đại bàng và bảo vệ mẹ!"

"...đừng bao giờ buồn mà hãy tự chăm sóc bản thân mẹ nhé!"

Tôi cảm thấy khoảng thời gian qua thật tuyệt và tôi thấy rất hạnh phúc khi Khải đã có khoảng thời gian vui vẻ. Tôi mỉm cười khi đọc lại những trang nhật ký của nó.

"Reng! Reng! Reng!"

"Vâng tôi mẹ Khải đây ạ? Sao từ bệnh viện hả? Có chuyện gì không ạ?"

Tôi tới gặp anh trưởng ban giúp đỡ trẻ em của bệnh viện nơi Khải từng ở và điều trị.

"Tác phẩm của Khải đã xuất sắc được công nhận là tác phẩm hay nhất trong cuộc thi vừa rồi và hiện tại nó đang được trưng bày tại nhà văn hóa thiếu nhi đó ạ, quả là một cậu bé tài năng."

Tôi bắt xe và đi tới khu trưng bày với hàng tá em nhỏ đang ở đó. Ai cũng chăm chú đọc bài của Khải cả và có cả Ngọc nữa.

"Cậu ấy thật tuyệt vời cô nhỉ!" - Ngọc nói mà nước mắt rơi lã chã.

"Ừ! Nó thật tuyệt!"

"Khải thấy không con? Con thật tuyệt vời đó, thật mạnh mẽ và kiên cường. Đó chắc hẳn là những gì con nghĩ trong đầu nhỉ? Cảm ơn con vì những điều tuyệt vời!"

Nếu như tôi chỉ có một ngày mai?
Thì ngày đó sẽ là ngày dịu hiền
Một ngày không còn nước mắt
Một ngày chỉ chứa chan nụ cười.

Nếu như tôi chỉ có một ngày mai?
Thì ngày đó chỉ có nắng bình minh
Một ngày không còn ánh hoàng hôn
Một ngày không còn sự đau đớn.

Nếu như tôi chỉ có một ngày mai?
Thì ngày đó tôi sẽ sống hết mình
Một ngày tôi nói lời cảm ơn
Là ngày cuối tôi nói lời xin lỗi.

Nếu như tôi chỉ có một ngày mai?
Thì ngày đó tôi sẽ nói yêu thương
Và ngày đó tôi sẽ rất hạnh phúc
Bạn ơi! Mãi mãi tươi cười nhé!

----------------------------- HẾT ----------------------------

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong thời gian vừa qua với tác phẩm "Nếu như tôi chỉ có một NGÀY MAI?" và tất cả những sự ủng hộ của các bạn đối với mình là vô giá, mình vô cùng cảm kích.

Qua cuốn truyện vừa rồi, đó là tác phẩm đầu tiên của mình trên Wattpad, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người và hi vọng các bạn thích câu truyện cũng như có một khoảng thời gian nhẹ nhàng và sâu lắng.

Trân trọng cảm ơn và tạm biệt.
   
                                                               Đaa.
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net