Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cú ngã nào không đem lại cho bạn sự rắn rỏi, không thất bại nào không giúp bạn trở nên kinh nghiệm".

................................................................................................................................................................

Một hôm mẹ hỏi tôi:
- Nếu như mẹ khóc thì con có dỗ không?
Tôi đáp trong sự ngu ngơ:
- Ai đánh mẹ sao mà mẹ khóc?
Mẹ cười rồi xoa tóc tôi.

Từ khi sinh ra, tôi đã không phải là một đứa bé khỏe mạnh. Tuy vậy, tôi vẫn có hơi chút may mắn hơn bao đám trẻ cùng trang lứa vì tôi chẳng phải gắn liền với chiếc giường bệnh quá nhiều.

Sinh non khi chỉ mới 5 tháng trong bụng mẹ, điều đó hết sức khó khăn để trái tim bé bỏng có thể duy trì nhịp đập, gia đình cứ nghĩ tôi sẽ không sống được nhưng với sự tận tình của các y bác sĩ, may mắn đã thật sự mỉm cười.

Tôi có hơi chậm một chút với việc đi đứng, nói chuyện nhưng điều đó chẳng khó khăn gì bởi tôi đã có ba và mẹ, họ đã nỗ lực không ngừng nghỉ để thiên thần mà họ tạo ra có thể một lần vỗ cánh thành công giữa bầu trời xanh bao la diệu kỳ. Và tôi đã không phụ lòng mong mỏi đó!

Tôi bị bắt nạt! Cuộc sống ở trường với một đứa trẻ 6 tuổi yếu ớt như tôi thật sự quá khắc nghiệt. Tôi luôn trong tầm ngắm của lũ đầu gấu, không thể làm ngơ và cũng không thể phản kháng. Bọn nó từng nói với tôi một điều "Chỉ có kẻ mạnh mới chiến thắng trong cuộc sinh tồn" nhưng đó là một câu nói sáo rỗng và ấu trĩ vì với tôi "Chỉ có kẻ khôn ngoan mới là người định đoạt tất cả."

Ở trường tôi quen được một cô bạn rất dễ thương, cô ấy tuy có hơi khép kín tự ti nhưng lại vô cùng thông minh và đáng yêu. Tôi rất ngại bắt chuyện với người lạ nhưng với cô ấy, đó lại là một điều khác biệt bởi vẻ đẹp ấy cuốn hút đến mức đã khiến tôi chủ động làm quen không một chút dè chừng.

Lần đầu gặp mặt, tôi chỉ có qua loa vài câu giới thiệu kiểu: "Hmm, mình tên là Khải, rất vui được làm quen,...". Có vẻ như nó hơi con nít nên cô ấy chỉ cười và đáp lại bằng một cái tên rất đáng yêu "Ngọc".

Lớp tôi cách lớp của nàng chỉ 2 lớp, cứ giờ ra chơi nào tôi cũng lân la qua đó để gặp và nói chuyện, cứ thế mà thân thôi! Chúng tôi đã chơi với nhau tận 4 năm và hai đứa chẳng khác nào hình với bóng.

Hàng ghế đá sau trường là nơi thân quen tôi và Ngọc thường ghé để hẹn hò, đôi khi là một cuộc tán gẫu hoặc đơn giản chỉ cần ngồi bên nhau, im lặng, ngắm nhìn từng chiếc lá vàng rơi và chờ dòng thời gian trôi qua lặng lẽ.

Hôm nay trời chuyển gió, mát mẻ vô cùng, tôi với Ngọc và vài bạn chơi đuổi bắt. Thoạt đầu cuộc vui không có gì đáng quan ngại nhưng bất chợt, chân tôi bị tê khi đang chạy và khựng lại chỉ trong tích tắc. Mất đà, tôi ngã đập mặt vào bồn hoa của trường mà không biết điều gì xảy ra tiếp theo.

Tỉnh dậy trong bệnh viện thật đáng sợ, cứ như một cơn ác mộng vừa xảy ra và tôi may mắn kịp thức giấc, hi vọng cú ngã chỉ là vô tình vì tôi đó giờ không tốt trong việc vận động, mặt tôi chỉ trầy nhẹ nhưng một chỗ ngay trán bị rách phải khâu vài mũi.

Mẹ bước vào, tay cầm tờ giấy khá to, mẹ hỏi thăm và đo nhiệt độ. Mặt mẹ lo lắng bồn chồn không yên. Tôi nói:

- Lúc nãy do con bất cẩn nên mới ngã thôi ạ!

Câu trả lời có vẻ không giúp mẹ tôi tươi lên hơn tí nào.

Nằm trên tầng 2 bệnh viện, nắng len lỏi qua những tán lá, tôi ngắm nhìn bầu trời xanh với vẻ mặt buồn bã, mẹ nói:
- Con có vẻ thân với bé Ngọc nhỉ?
Tôi im lặng không trả lời.
- Lúc con bị ngã, bé Ngọc là người chạy đi thông báo với giáo viên đầu tiên đó, nhờ vậy con mới được tới bệnh viện nhanh chóng, thật là một cô bé mau mắn và tốt bụng.

Tôi cảm thấy xấu hổ, có vẻ như vết thương vẫn chưa lành nên hơi mệt, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, tôi nghe thấy giọng ai đó vô cùng mệt mỏi, người đó khóc rất nhiều.

Đôi mắt tôi lim dim, chớp chớp mở. Một bóng hình hiện ra với nụ cười quen thuộc, giọng nói trong trẻo xuất hiện kèm với bàn tay chạm nhẹ lên trán. Là Ngọc à?

- Cậu không sao chứ?" Tôi đỏ bừng mặt, không nói lên lời.
Ngọc nhìn tôi một cách lo lắng, mắt cậu ấy đỏ hoe. Tôi hỏi:
- Ai dẫn cậu tới vậy?
- Mẹ tớ, giờ mẹ tớ đang đi mua ít đồ rồi - Ngọc đáp.
- Xin lỗi vì đã làm cậu sợ, tớ không nghĩ là mình lại như vậy - Tôi ngượng ngạo.
- Hmm, không sao đâu, có điều...

Nói đến đây cô ấy im lặng, hai hàng lệ rơi xuống, tôi ngỡ ngàng vì chưa từng thấy Ngọc khóc bao giờ cả, nó làm tôi thấy sợ.
- Nếu như mọi chuyện có tồi tệ hơn thì tớ vẫn hi vọng rằng cậu sẽ không bao giờ giữ nó một mình, hãy nói với tớ nhé! - Ngọc nói trong nước mắt.

Tôi không hiểu? Tại sao cô ấy lại nói với tôi như vậy? Có gì đó nghiêm trọng lắm sao?

Nói rồi, cô ấy ngay lập tức rời khỏi phòng. Giữa không gian chiều tà tĩnh lặng, những suy nghĩ như bóp nghẹt tim tôi, tôi khó thở lắm, tôi sợ lắm, làm ơn! Cách mà Ngọc thể hiện chỉ khiến cho nỗi lo âu trong tôi được dịp sinh sôi, nó làm ngực tôi phập phồng.  Tôi ngồi dậy, cả người nóng ran vì hoảng loạn. Ngay lập tức, tôi giật đứt dây truyền nước mà không một chút e dè và lao ra khỏi phòng để tìm cô ấy.

Tôi chạy hớt ha hớt hải khắp nơi với chiếc áo bệnh nhân, vô tình tôi trông thấy mẹ, bà  phờ phạt ngồi trong phòng một vị bác sĩ với bàn tay ôm chằm lấy mặt. Bà đang khóc và thậm chí còn khóc rất nhiều. Tôi tò mò, lén lút lại gần, đưa tai lắng nghe cuộc đối thoại của hai người.

- ...xin bà hãy bình tĩnh, dù là "U não" nhưng vẫn có cơ hội...

Mặt tôi tối sầm lại, ngã khuỵu xuống, nước mắt nước mũi chảy ra giàn giụa, nó chảy ra nhiều đến mức tôi không thể điều khiển nổi và cảnh vật trong mắt nhòe đi như một thước phim cassette đã bị trầy xước. Đầu tôi lấp đầy những mảng đen của bi kịch, tay cố gắng bụm lại để tiếng khóc không gây chú ý. Tim tôi bắt đầu co giật và ruột thắt lên từng cơn, có lẽ đây không phải là nơi tôi nên ngồi lại.

Hoàng hôn buông xuống, tiếng quạ kêu inh trời, tôi thẫn thờ chạy đi trong khi ánh nắng cuối cùng đã không còn đủ mạnh để chống lại màn đêm!

...................................................................................

"Tôi chưa từng thấy sợ điều gì, nhưng bây giờ cảm giác không được gặp lại những người tôi yêu như một con dao đâm sâu vào trái tim này vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net