một; có những thứ không thay đổi theo thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Có những thứ không thay đổi theo thời gian

DMD bắt đầu đi quay chương trình thực tế mùa thứ hai. Kể từ khi biết tin, ai cũng vui mừng hớn hở. Bởi vì với tất cả mọi người, đây giống như một chuyến đi chơi hơn là đi làm việc.

Và như thường lệ, sau một ngày dài thật dài quậy banh nóc, cả đám ai cũng mệt lừ, vừa ngả lưng xuống giường là ngủ ngay được. Cứ ngỡ đó là một đêm yên bình, à cũng yên bình thật. Một đêm không trăng, không sao, trời trong, gió mát. Trước khi sóng gió ập đến vào sáng hôm sau, khi mà mọi người thức giấc, và chẳng ai tìm thấy NuNew cả.

Nó thật sự kì lạ, rất rất kì lạ đấy.

Mọi sự đã bắt đầu kì lạ từ lúc Nat, người nằm gần NuNew nhất tỉnh dậy. Nhóc chẳng thấy em đâu, cái người mà vốn dĩ chỉ cần có cơ hội ngủ thì sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ cả. Nhớ lại mùa trước, lúc mọi người dậy gần hết, ăn sáng cũng gần xong cả rồi mà NuNew vẫn còn đang hòa làm một với cái giường. Muốn gọi em dậy cũng là cả một vấn đề to lớn. Ấy thế mà hôm nay, mới có tám giờ sáng thôi mà đã chẳng thấy em đâu rồi.

Nat nhìn cái giường trống bên cạnh, thầm nghĩ là nay bão rồi. Nghĩ thế, nhóc vội nhảy xuống khỏi giường, chạy về phía mở cửa, kéo rèm ra xem. Có điều nay không hề bão, trời rất xanh, mặt trời cũng đã ló rạng từ bao giờ. Nat thử vào nhà vệ sinh tìm nhưng chẳng thấy em đâu. Có khi là xuống nhà trước rồi. Nat tự nhủ, rồi trở về giường nằm bấm điện thoại.

Mãi tới khi cả phòng đều rục rịch dậy cả, rồi bắt đầu di chuyển xuống nhà. Trên cầu thang cũng bắt gặp mấy ông anh từ phòng bên đi ra, lại bắt gặp anh Park từ dưới nhà đi lên. Nat thấy anh Park nhìn quanh một lượt, nhóc cũng theo phản xạ nhìn quanh.

“New đâu, thằng bé vẫn chưa dậy hả?”

Đến lúc này, Nat mới giật mình, nhóc vội vã hỏi lại:

“Nó không ở dưới nhà ạ?”

Park lắc đầu, “Không, anh ở dưới đấy suốt mà, có ai đâu? Anh còn không thấy ai xuống nên đang lên gọi này.”

Yim mới tỉnh ngủ, chưa hiểu cái gì cả nhưng cũng vẫn quay đầu hỏi, “Thế có ở phòng cậu không? Hay sang mè nheo với Zee Pruk rồi.”

Tutor nghe thế, đang định trả lời thì đã bị Max cắt lời trước, “Không có ở phòng anh đâu. Zee nó còn đang ngủ cơ mà.”

“Thế thì bạn em đi đâu, em không thấy nó.”

Nghe vậy, James - người anh tạm gọi là siêu thân của em NuNew cũng bắt đầu hoảng. Cậu vội vã lấy điện thoại gọi điện hỏi quản lý của bọn họ. Biết đâu NuNew có lịch trình riêng gì đó và đã tạm rời đi thì sao. Nhưng câu trả lời của quản lý làm cả bọn bắt đầu lúng túng. Anh bảo NuNew không có lịch trình gì khác, đây là lịch trình duy nhất của em. Và từ sáng tới giờ cũng không có ai rời biệt thự ngoài staff cả.

Thế là câu hỏi to nhất được đặt ra lúc này là “NuNew đang ở đâu?” ngay lập tức xuất hiện trong đầu cả bọn. Sau một hồi bàn bạc, cả bọn thống nhất sẽ đi quanh nhà để tìm trước khi báo lại cho quản lý. Con người ấy mà, cái cậu trai to đùng cao hơn mét bảy nặng hơn sáu chục cân chứ có phải em bé vài tháng tuổi đâu mà có thể biến mất được.

Nat không biết ai nghĩ câu đấy, có điều nếu để nhóc biết thì có lẽ nhóc sẽ chạy ra đánh cho người đó một trận. Mồm miệng thiêng quá thể.

Cả bọn đi tìm suốt một lúc lâu, lục lên lục xuống, dò đến từng ngõ ngách cũng chẳng thấy em đâu. Anh quản lý còn tưởng bọn họ tạo content gì đó, mấy anh quay phim cũng chạy tới chạy lui. Mãi tới khi Max ghé tai anh quản lý nói gì đó mới thôi. Máy quay đã được tắt, đội ngũ nhân viên cũng được quản lý cho nghỉ sớm.

Không có kết quả, cả bọn tập trung ở phòng khách, sofa lại không đủ chỗ cho tất cả. Thế là người ngồi trên người ngồi dưới, mỗi người một kiểu, đau đầu tìm giải pháp.

Mãi một lúc sau mới có người, là Net phát hiện ra không có Park ở đây.

"Đừng có bảo lại thêm cả ông ý biến mất nhé. Một người là đủ rồi."

Yim nhăn mặt, kêu trời than đất. Ấy vậy nhưng chẳng chờ cậu than xong thì Park đã xuất hiện từ phía cầu thang. Anh không xuất hiện một mình, mà còn cùng với một đứa trẻ con.

Đối diện với ánh mắt khó hiểu của tất cả, Park bụm miệng cười, rồi đưa đứa trẻ ra phía trước.

"Xin tự giới thiệu, đây là em bé nhà anh."

"Anh có con từ bao giờ đấy ạ? Sao em không biết gì cả?"

Nat nhao nhao lên đầu tiên, thân là người có thâm niên trong công ty, Nat không chấp nhận được việc mình mù tịt với mấy vấn đề như này.

James thì tỉnh táo hơn Nat, cậu chăm chú nhìn vào đứa trẻ mà Park đang bế. Đứa trẻ cũng tròn mắt nhìn cậu.

"Thế nó tên gì ạ?"

Park chỉ cười không nói.

"Cái câu anh nói khi nãy nghe hơi quen đấy nhé." Tutor lên tiếng, "Giống hôm anh giới thiệu New."

Nhắc đến NuNew, cả bọn mới giật mình.

À thì trông cũng giống NuNew đấy nhỉ?

Và…

"Ừ, đây là NuNew đấy."

Khi nãy, khi Park vào phòng tìm thì cũng chẳng thấy ai đâu. Mãi lúc anh gần ra mới nghe thấy tiếng ọ oẹ giống tiếng trẻ con. Park thấy kì lạ, thế là anh quay lại xem thử. Rồi cuối cùng anh tìm thấy đứa bé này ở khoảng trống giữa hai chiếc giường. Đống chăn to bự bị vứt lung tung đã che mất nó. Ban đầu Park cũng không tin, nhưng quá nhiều sự trùng hợp khiến anh bắt buộc phải tin đứa bé này là NuNew.

Cả đám cũng thế, phải mất đến cả tiếng ngẩn người mới tin được đây là NuNew.

Park đưa New cho Nat đầu tiên. Nat bế em, New vừa vào trong lòng Nat đã bật cười khanh khách.

"Cũng giống bạn em thật."

"Thì là bạn em mà."

James nói, rồi đưa tay đón lấy em bé. Em bé vào lòng James thì đưa tay lên chạm vào má James, rồi nhanh thôi đã thấy em cố vươn người bằng cái cổ nhỏ xíu của mình để má em và má James chạm nhau.

James không có kháng cự với sự đáng yêu này vội vã đưa em bé sang cho người kế tiếp.

Em bé sau khi ôm chặt Yim, thơm thơm vào tay Net, đáng yêu làm nũng tất cả mọi người thì đột nhiên khóc ré lên lúc được đưa tới tay Max. Max đờ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả bọn ôm bụng cười như nắc nẻ, không quên trêu chọc Max.

"Tiếng gì vậy?"

Zee Pruk tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, lững thững đi về phía phòng khách. Khi mà anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì có một đứa trẻ được dúi vào tay Zee. Văng văng bên tai là giọng của gã bạn thân.

"Này, con trai mày đấy."

"Ai cơ."

Zee Pruk mơ màng.

"NuNew" Max không quên nhấn mạnh, "Con trai mày."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net