Cắt máu lập lời thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta dẫn Ngô Hạnh bước ra, ta thấy rõ Nghiêm Cố Hữu thở phào nhẹ nhõm. Hắn thở phào cái gì chứ, sau đó ta vẫn choàng cái áo to cộp của hắn dẫn Ngô Hạnh xuống nhà chính. Ta nhận ra hương phẩm ở đây chỉ là giấy son và bột lấp lánh. Thứ bột làm sáng da như của ta thì toàn khiến da mặt nổi rõ bột phấn, khiến gương mặt trắng bệch. Quả thật khi Ngô Hạnh bước xuống đã khiến những cô gái khác tròn mắt chỉ chỏ. Thứ bột phấn của ta chính là cực phẩm đấy, không phải ai cũng có đâu.

Má Hoa cũng chạy ra xem kẻ nào lại làm loạn quán của bà ta. Thấy ta, bà ta trợn mắt lên nhìn ta, quả thật chúng ta không có thiện cảm với nhau tí nào. Má Hoa nhìn ta đầy phẫn nộ, nhưng lần này ta không sợ bị bà ta bắt nạt tẹo nào. Dù sao Nghiêm Cố Hữu cũng đang ở đây, có gì hắn sẽ chịu trận thay ta.

"Má Hoa, đây chính là Ngô Hạnh. Ở đây chắc chắn có rất nhiều người muốn trả giá cho nàng ấy. Mọi người, xin mọi người đưa ra giá đi.... À tiện đây, ta ra giá trước nhé, ba lượng bạc..."
"ĐÚNG VẬY, BA LƯỢNG BẠC CHÍNH LÀ GIÁ KHỞI ĐIỂM!!!!"
Sau đó mọi người xôn xao đưa ra giá mua Ngô Hạnh, ta là một người cầu toàn, nếu người mua không vừa mắt ta, hắn có đưa ngân phiếu ra ta cũng từ chối. Nghiêm Cố Hữu cứ kéo ta ra phía sau hắn, làm ta cứ phải đẩy hắn ra để xem giá và người mua.
Cuối cùng số tiền lên đến hơn trăm lượng bạc, người mua lại là một ông lão béo ục nịch. Ngô Hạnh nhìn ta đầy lo lắng, ta hỏi thầm muội ấy có vừa mắt ai không, để ta giúp muội ấy nối duyên.
Ngô Hạnh đỏ mặt liếc nhìn về phía thanh niên phía trên lầu. Cùng lúc đấy ta lại phát hiện ra, không ít những cô nương ở đây đang có những ánh nhìn đầy nóng rực về phía Nghiêm Cố Hữu. Ta hất áo choàng ra phía sau, thể hiện khí thế của người làm chủ.
"Các hạ ở nơi đây, tiểu thư Ngô đây muốn tìm cho mình một nơi bình yên. Các vị có thể trả lời cho ta "Bình yên là gì??" được không vậy. Người trả lời được sẽ có đủ tiêu chuẩn có được Ngô cô nương đây!!"
Quả thật thanh lâu là một chốn xô bồ và không có người tài. Những bậc danh nhân chả ai vào thanh lâu hưởng ngoạn cả. Ta lo lắng sợ sau này Ngô Hạnh về nhà người ta cũng chỉ được làm thê thiếp, đáng sợ hơn là có khi lại trở về với kiếp người hầu. Vì vậy, ta phải chọn ra người nào có thể đối xử tốt với muội ấy. Chăm sóc tốt cho muội ấy.
Trong lúc mọi người đang nhao nhao trả lời, ta nghiêng người hỏi nhỏ Nghiêm Cố Hữu
"Theo ngươi thế nào là Bình Yên?"
Nghiêm Cố Hữu đăm chiêu suy nghĩ, nhìn hắn nghiêm túc như vậy tại sao càng nhìn hắn ta lại càng thấy thuận mắt vậy. Hắn đẹp trai như vậy, chả trách đám ong bướm trên lầu cứ dán mắt vào hắn.
Ta vỗ nhẹ vào mu bàn tay của hắn, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. "Nghiêm Cố Hữu, câu hỏi này không có câu trả lời! Ngươi không cần nghĩ nữa đâu."
Ngày trước khi ta vẫn theo học, ta nhớ thầy có nói với chúng ta rằng, thứ khó đoán nhất chính là suy nghĩ của con người. Thế nào là Bình Yên, thế nào là Hạnh Phúc? Câu hỏi này thì chỉ có tự bản thân họ trả lời được mà thôi.
Ta huých nhẹ vào tay hắn "Cố Hữu, ngươi nhìn tên mặc đồ đen đang đứng ở cạnh cột trên lầu hai."
Hắn nhìn một lúc rồi cúi xuống nói thầm vào tai ta, thấy rồi. Ta cảm nhận rõ được hơi ấm bên tai.
Mặt ta bất giác nóng lên, ngươi thấy hắn thế nào.
Nghiêm Cố Hữu: "Kém xa ta."
Ta: "..." Ta bảo ngươi so sánh hắn với ngươi lúc nào. Thật là....
"Ý ta là theo ngươi hắn có phải là người có thể tin tưởng được không? Liệu hắn có chăm lo được cho ngươi không? Liệu hắn có tiếp tục bước vào thanh lâu sau khi có Ngô Hạnh không?"
Sau một lúc im lặng, Nghiêm Cố Hữu khoác tay lên vai ta. Ta khẽ thở dài.... Sau rồi, quá sai rồi
"Nghiêm công tử, ngươi bỏ tay xuống cho ta."
Hắn cười cười nhìn ta, lẽ ra không nên để hắn cười ở đây. Hắn nói, tên đấy cũng không tệ, ta vừa mắt là được.
Việc còn lại ta đẩy cho hắn, để hắn thuyết phục đưa ra câu trả lời vừa ý mọi người nhất.
Ông lão béo ú kia cũng đồng ý trả ta 100 lượng để có thể ngồi nghe Ngô Hạnh đàn và đàm đạo với ta và Nghiêm Cố Hữu. Chỉ là nghe hắn nói đến tận trưa, nói đủ thứ chuyện trên trời. Cuối cùng chúng ta cũng được thả đi. Cầm một trăm lượng, ta lấy một nửa còn một nửa đưa cho Ngô Hạnh để cô ấy có thể tự chuộc mình ra.
Nhưng rồi nhận ra, sau đó cô ấy cũng chả còn đồng nào, vẫn trắng tay không có gì. Ta liền kéo cô ấy đi ăn trưa. Ta dẫn cô ấy đi gửi tiền, số tiền năm mươi lượng này là của cô ấy, coi như là của hồi môn. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đầu tư vào cái gì đấy, sau đó ta dẫn cô ấy, trao tận tay cho chàng thiếu niên áo đen ấy.
Nghiêm Cố Hữu chờ ta từ biệt xong, liền kéo ta đi ăn kẹo.
"Vương cô nương, cô thật kì lạ. Ta quen cô gần tháng rồi, vậy mà lúc cô vất ta ở lại, cô vẫn vui vẻ tạm biệt ta. Vậy mà cô nương kia quen cô chưa đầy một ngày... cô đã như thế này rồi."
Ta liếc nhìn hắn
"Nghiêm công tử, ta đã xin lỗi ngươi rồi. Dù sao chuyện cũng xảy ra hơn một tuần rồi. Ngươi làm ơn đừng nhắc lại đầy mỉa mai được không?"
"Nghiêm công tử, ta ăn xong rồi. Đi thôi, đi thực hiện lời hứa thôi.... À còn nữa, ta vẫn chưa trả ngươi năm mươi lượng bạc được. Ta cũng không mang nhiều tiền như vậy... Haizzz trở về, ta sẽ trả ngươi đầy đủ."
Đứng trước cửa quan huyện, ta mới nhận ra, tại sao ta phải hứa với hắn, tại sao ta lại phải đứng ở đây.
Hắn nói, ta vừa thực hiện một vụ buôn người với mức giá trên mười lượng bạc, chỉ như thế thôi cũng đã đủ tống ta vào ngục rồi. Nếu ta không thề với hắn, hắn sẽ trực tiếp lôi ta vào công đường nói chuyện.
Ta: "..." là ta quá ngây thơ thôi.
Ta cầm con dao cứa nhẹ vào tay, nhỉ vài giọt máu vào bát nước. "Ta, Vương Thuý Vân, thề độc rằng sẽ không bao giờ bước chân vào bất kì thanh lâu nào, bất kì lí do nào. Nếu ta làm trái lời, trời tru đất diệt, làm việc gì cũng không được yên ổn."
Lúc này ta mới thấy Nghiêm Cố Hữu hoà hoãn hơn, nhưng hắn vẫn nhíu mày. Ta đưa con dao cho hắn "Hà cớ gì ta phải thề còn ngươi không thề."
Hắn cũng cắt máu nhỏ vào bát, đọc lời thề
"Nghiêm Cố Hữu ta cả đời này sẽ không bước một bước vào thanh lâu nếu không có Thuý Vân đi cùng. Nếu ta lừa dối nàng ấy, làm nàng ấy đau khổ, ta cũng không sống yên ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net