Hoàng Khuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện cũng không có gì mới lạ. Người đàn ông ấy trước là lão phu cho nhà Nghiêm tướng quân. Có lần ông vô tình đi vào vườn  của nhà họ Nghiêm kia, thấy tướng quân đang ngồi cùng với vợ con, một nhà hạnh phúc đang ngồi thưởng trà, nghe chim hót.

Đấy là lần duy nhất ông nhìn thấy một loài chim đẹp như vậy. Về sau mới biết là chim Hoàng Khuyên, được vua đặc biệt ban tặng cho tướng quân. Nhưng Nghiêm tướng quân ở tận trong kinh thành, làm sao hoàng khuyên lại xuất hiện ở nơi đồng quê như thế này. Nghe ông bác nói cũng đúng, vậy chủ nhân của chiếc khăn này là ai?

Đang ngồi bán tán xôn xao, ta nghe thấy tiếng gọi: "Vân Vân... Thúy Vân.... Vương Thúy Vân..."

Ta quay lại nhìn, thấy Vương Quan cưỡi ngựa, hớn hở vẫy tay kịch liệt với ta. Hay lắm, tên nghiệt súc này, nhà ngươi vừa lôi cả họ tên ta ra để gọi đấy. Ta gượng gạo cười với hắn, hai cái thúc ngựa, hắn đã lao đến cạnh ta, tươi cười chào hỏi.

"Vương Quan, tiểu đệ.... Tiểu đệ đã đi đâu vậy? Ngươi hứa với ta rằng hàng phải ở đây từ hai canh giờ trước đấy." Ta lấy đà nhảy lên ngựa, từ biệt mọi người nhanh chóng đưa đống lương khô này về cho khách quý.

"Tỷ tỷ, đệ về muộn là do chuyện của tỷ đấy.." Vương Quan bĩu môi làm nũng với ta

"Đừng có ngụy biện, tý nữa ta xử lí ngươi sau." 

Giao hàng xong xuôi, Tiểu Yến kể rằng, bà ta định mai mối ta với con cháu nhà ai đó, nhưng muội ấy đã từ chối hộ ta. Ta cười cười trách nàng ấy có phải đã phá hỏng một mối lương duyên của ta không.

Vương Quan có vẻ sốt ruột, hắn kéo ta vào buồng trong, nhỏ giọng báo cáo với ta.

"Tỷ, đệ chắc chắc loại vải kia từ nhà ta mà ra. Hôm nay đệ tiện đường quay lại chỗ nguồn hàng của ta, thì đúng là ngoài nhà ta ra, họ không giao cho một ai cả, loại đấy rất đắt và khan hiếm. Chỉ có đệ mới có thể mặc cả được giá hữu nghị thôi đấy." 

"Vương Quan, dù sao cũng cảm ơn đệ đã truy hỏi hộ ta." Nói không cảm động là hoàn toàn giả dối, ta biết đệ ấy đang hết lòng vì lương duyên của ta. Chỗ lấy lương khô hôm nay với chỗ lấy hàng vải chính là kiểu phía Nam và phía Bắc còn chỗ ta thì ở giữa, thuận đường, thuận đường ở chỗ nào chứ. Tên ngốc này, định tống ta ra khỏi nhà sớm vậy sao. Tính ra Vương Quan kém ta có hai tuổi, một thanh niên tuổi ăn tuổi lớn, vậy mà đã bị ta bắt đi đi lại lại để kiếm nguồn hàng. Xét ra thì cũng thật đáng thương.

Ta mỉm cười hỏi hắn: "Vương Quan, đệ đã có người để thích ai chưa?"

Ai ngờ vừa hỏi hắn, hắn đã mặt mũi hồng hồng, cao giọng với ta: "Vân Vân, tỷ lo tốt cho bản thân trước đã. Nhìn đại tỷ kia đi... ngồi ở nhà không, người ta đưa sính lễ đến tận cửa kia kìa!"

"Cái thằng trời đánh này, tỷ quan tâm đến ngươi mới hỏi nhé. Có gì thì hãy nói với ta nhé, ta sẽ hết sức giúp đệ."

Thằng nhóc đỏ bừng mặt chạy ra ngoài, bỏ lại cho ta một câu "CÁC TỶ ĐÚNG LÀ ĐỒ SINH ĐÔI..."

Ta: "...." Nhà có mỗi ngươi là con trai, không lo cho ngươi thì lo cho ai.

Nghĩ vậy, nhưng việc quen nhau là do duyên phận, may mà cha mẹ ta không như những nhà khác, không hề có suy nghĩ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy cũng không bắt ép gia cảnh phải phù hợp, thế nên khi vừa mười sáu tuổi ta không bị bà mối réo rắt đi gặp mặt. Có thể ngồi đây ngày ngày đếm tiền, vui đùa cùng với chị em quả thật là hạnh phúc rồi.

Đang tiếp tục ngồi kiểm hàng, ta chợt thấy một cành hoa nhài ở trên kệ hàng. hèn gì vừa nãy cứ thấy thơm nức cả gian hàng lên. Ta mỉm cười, quay ra trêu Tiểu Yến

"Hôm nay vận đào hoa của muội phất lên hay sao mà có được cành hoa nhài ở đâu đây"

Tiểu Yến ngạc nhiên nhìn ta: "Vân tỷ, cành hoa này chả phải là của tỷ sao? Vừa nãy ta thấy nó ở áo choàng của tỷ, thấy nó rất thơm liền để lên kệ đấy."

Áo choàng của ta? Vừa nãy ta có đi mua hoa đâu? Ai cài vào áo ra, hay là có ai đặt lên trong lúc ta cởi ra. "Tiểu Yến, vừa nãy có khách không?"

Tiểu Yến bĩu môi tinh nghịch "Ngoài bà khách quý của tỷ ra thì chả có ai cả."

Nhìn bông hoa nhài trắng muốt, chả hiểu sao ta lại nghĩ đến bông hoa trắng mền mại trong chiếc khăn tay, ta liền đặt bông hoa vào trong chiếc khăn tay quấn lại. Người thương, rốt cuộc chàng là ai vậy chứ???

Trong lúc Thúy Vân ngồi ngắm nhìn khăn tay mỉm cười đầy hạnh phúc, có một người đứng gần đấy, cũng vô thức mỉm cười ngắm nhìn nàng, sau đó lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net