Ngoại truyện: Đã từng gặp nhưng Vân Vân của ta không nhớ mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố trong quá khứ, hữu trong hiện diện. Nghiêm Cố Hữu cũng không hiểu ý nghĩa cái tên của hắn, nhưng là người thừa kế cả gia sản nhà họ Nghiêm thì lấy tên gì mà chả đặc sắc. 

Cha hắn nói mẹ hắn đặt cho hắn, mẹ hắn kể lúc mang thai hắn bà đã đọc một cuốn sách, đôi nam nữ cuối truyện bị chia cắt không thể hạnh phúc bên nhau nên bà lấy tên của hai người ghép lại thành tên của hắn.

Nghiêm Cố Hữu: "..."

Ngay từ khi còn nhỏ hắn đã hiểu được những người xung quanh luôn phải nhún nhường, nịnh bợ hắn vì hắn là con một của Nghiêm tướng quân, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Nghiêm. Một kẻ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, hắn làm gì cũng có người nhìn vào đánh giá chỉ chỏ nhưng ngoài mặt lại ra cái vẻ hào hứng, tán thưởng.

Vì vậy khi ông ngoại ngỏ lời đón hắn về quê chơi một thời gian, hắn không mất một giây suy nghĩ nào mà đồng ý luôn. Nhưng hắn không ngờ đó lại là khoảng thời gian mà hắn muốn dừng lại mãi.

Lần đầu tiên gặp chị em nhà họ Vương chính là lần Vương Quan ném xoài trên cây nhưng lại chẳng  may ném chết con chim quý của Cố Hữu. Con chim hoàng khuyên được nhà vua ban tặng, trên đời này chắc chỉ có một con có bộ lông trắng muốt, móng hồng như ngọc, mắt đỏ như đá quý. Nhưng con chim ấy lại chết ngay lập tức sau hai ngày cậu về nhà ông ngoại chơi. Nỗi đau này liệu ông trời có thấu, lúc con chim của hắn chết, hắn lại không có ở đấy. Lúc hắn đi tìm thì lại thấy mùi thơm ngào ngạt ở bên kia hàng rào. Và đấy chính là lúc hắn nhìn thấy Thúy Vân đang nướng con chim quý của hắn. Khi ấy Nghiêm Cố Hữu vừa tròn 10 tuổi, Thúy Vân sắp được 8 tuổi.

Ngay khi ấy Nghiêm Cố Hữu đã rút gao găm ra định sống chết liều mạng với chị em nhà họ Vương. Ấy vậy mà về sau lại thành Nghiêm Cố Hữu hắn ngồi nghe Vương Thúy Vân giảng giải về nhân quan sinh, làm người phải có tâm và nhẫn, nhẫn nại lắng nghe mọi vật xung quanh. Cuộc đời này cái gì sinh ra thì cũng sẽ mất đi, nếu yêu thương một thứ gì đấy thì nên để nó đi, giải thoát cho thứ đó. Lúc nào nhớ lại khi ấy, hắn cũng không thể hiểu được tại sao mình lại có thể ngồi lắng nghe cô ấy nói được. 

Hắn đâu có biết rằng, lúc hắn lao từ bên kia hàng rào sang, tay lăm lăm con dao, Thúy Vân đã có ý nghĩ vất lại Vương Quan rồi bỏ chạy, dù sao Tiểu Quan cũng là người ném chết con chim kia mà. Ai làm thì người ấy chịu chứ.

Sau chuyện đấy bọn họ kết nghĩa huynh đệ, quả thật không đánh nhau không thành anh em. Mọi chuyện cũng không có gì chỉ là Nghiêm Cố Hữu khi ấy không nhận ra Vương Thúy Vân là một tiểu cô nương. Hắn học theo Vương Quan gọi Thúy Vân là Vân Vân, mình có thêm những người huynh đệ là Vương Quan và Vương Vân Vân.

Sau đó là những ngày tháng đánh chó đuổi gà của hắn với đám trẻ trong làng, hắn chơi đùa thực sự rất vui vẻ, bọn trẻ ấy thực sự sẽ ném hắn xuống sông khi hắn bị thua trong trò đá gà. Khi chơi đánh trận giả, mọi người sẽ không nương tay mà sẽ giết hắn đầu tiên. Vì hắn là luôn là người đề ra những phương án đánh chiến khiến đội bạn chết tan tác. Người tài luôn bị ám sát đầu tiên.

Trong kí ức của hắn Thúy Vân luôn là đứa trẻ trèo tường, vượt rào để được ra ngoài chơi. Vương Quan thì đường hoàng đi cửa chính ra ngoài chơi, sau đó chạy ra tường đằng sau chờ Thúy Vân trèo ra. Bản thân hắn thấy giá mà hắn cũng có đệ đệ để chơi cùng thì thật là vui. Sau đó hắn đã làm việc khá là ngu ngốc là xin Vân Vân làm đệ đệ của hắn.

Thúy Vân: "Đại thí chủ, mọi người xung quanh đây đều huynh đệ của ngươi. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hà cớ gì ngươi bắt ta làm tiểu đệ của ngươi, có khi ta lớn tuổi hơn ngươi đấy."

Đám trẻ nhao nhao hưởng ứng, sau đó bọn chúng đòi cắt máu ăn thề, sống chết có nhau, sau này có gì sẽ cùng nhau vượt qua.

Sau đó hắn phải trở về kinh đô để nhập sư. Thật là muốn ở đây mãi mà thôi. Sau ba tháng hắn nhận ra, hắn học ở đâu đều như nhau cả thôi, vì tất cả những gì căn bản hắn đều biết hết khi từ nhỏ đã phải theo cha vào phòng sách. Hắn quyết định trở về quê ngoại để theo học ở đấy. Nghiêm mẫu thương con với cả nàng cũng muốn trở về thăm cha nên liền hưởng ứng luôn. 

Về đến đây, hắn lấy họ mẹ làm niên hiệu Bách Hữu, Bách Nhiên Đông cũng thán phục con trai mình khi có thể nghĩ ra cái tên như vậy.

Sau đó hắn bất ngờ hơn khi thấy nhà họ Vương cũng cho con nhà họ học cùng thầy với hắn, nhưng chỉ là Vân Vân của hắn lại mặc nữ phục, tóc dài thắt gọn gàng. Vân Vân nghịch như cướp, mặt lúc nào cũng lấm lem đâu. Đi cùng là một thiếu nữ mặt như hoa, Vương Quan nghiêm túc đăm chiêu đang cầm theo hai túi sách. Thấy hắn, bọn họ có vẻ ngạc nhiên nhưng lại không chạy ra chào hỏi như trước. Chẳng lẽ ba tháng thôi mà lòng người có thể thay đổi sao. Hắn muốn được chơi đùa cùng họ như ngày trước.

Thấy hắn ngơ ra nhìn bốn bố con nhà họ Vương, Bách Thiên Hạo xoa đầu cháu trai, dặn dò kĩ lưỡng.

"Tiểu Hữu, đấy chính là nhà họ Vương. Tốt nhất con không nên dính líu với nhà họ."

Hắn ngạc nhiên hỏi tại sao thì ông ngoại hắn cười xòa xoa đầu hắn "Haizz, chuyện của người lớn ấy mà. Con chim Hoàng Khuyên của cháu, ta không tìm được con khác cho con. Để con tủi thân rồi."

Sau vụ con chim nướng của hắn, không ngờ Bách Thiên Hạo vì thương cháu nên đã đến tận nhà Vương để đòi. Ông không cần đền tiền, chỉ cần đền lại con chim y hệt như vậy. Ai ngờ chỉ vì con chim mà hai nhà xảy ra chiến tranh lạnh. Con chim thì cũng nằm trong bụng Vương Quan tiêu hóa hết rồi, làm sao kiếm lại được.

Vì vậy lúc đấy khi nhìn thấy cậu bé chim nướng, bọn trẻ cũng muốn chạy ra vui đùa chào hỏi nhưng khi thấy mặt phụ thân có vè không được vui vẻ lắm, bọn họ lại im lặng đi vào sư môn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net