Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ta đang hoài nghi có khi nào Nghiêm Cố Hữu và Tiếu Tiếu định hạ thuốc ta để chiếm lấy công sức của ta hay họ định cướp tài sản.

Ta hỏi Tiểu Yến xem nàng ấy có định pha thứ thuốc ấy cho ta uống không. Tiểu Yến mếu máo rưng rưng nhìn ta, nàng ấy còn không biết thứ này là gì, làm sao có thể cho ta uống được. Ta gật gù, quả thật người của mình vẫn đáng tin hơn. Sau đó ta quyết định không chờ đợi hắn nữa mà khởi hành trước, tên khốn khiếp ấy. Hắn định trừ khử ta để chiếm sạch tiền của ta rồi ôm mĩ nhân đây mà. Nghiêm Cố Hữu ngươi động vào nhầm người rồi. Bản cô nương không dễ dàng bị bắt nạt như vậy đâu.

Đi đến Dương Châu, ta quyết định sẽ chuyển sang đi đường bộ. Vì ta bị say sóng đến phát mệt rồi, sớm biết mệt như thế này ta đã đi mướn xe ngựa ngay từ đầu. Sau khi đòi lại được một nửa số tiền thuê thuyền, ta phải tìm một chỗ nghỉ ngơi, không thì ta sớm chết vì hoa mắt mất, nằm trên đất ta cũng cảm thấy chòng chành.

Ta sai Tiểu Yến đi chọn một xe ngựa êm nhất, thoải mái nhất nhưng đừng đắt quá, bên ngoài trông tồi tàn đơn giản một tí, nhưng bên trong phải đầy đủ. Dù sao ta cũng là thân con gái, nhỡ bọn cướp thấy xe ngựa xa hoa quá, bọn chúng lại nghĩ ta là người có tiền thì sao. Trang phục này cũng không ổn, ta phải thay nam trang, thời đại này cướp bóc xảy ra dễ như chơi.

Sáng hôm sau, ta thay bộ quần áo phu xe kéo Tiểu Yến lên xe ngủ tiếp. Cũng chỉ mất hai ngày đi đường nhưng bọn ta lại đi những ba ngày, thứ lỗi cho ta, ban đêm ta không dám đi đường, chúng ta vào quán trọn nghỉ, ít nhất cũng nên để ngựa nghỉ ngơi chứ.

Lần này đến Dương Châu, ta cần tìm hiểu về các hương phầm giúp làm đẹp, và nơi nào có nhiều hương phẩm nhất, đương nhiên là thanh lâu rồi. Trong lịch trình thì chỉ đến một cửa hàng hương liệu nào đấy thôi nhưng lúc trên xe ta chợt nhận ra nếu muốn hái hoa thì phải vào vườn hoa.

Tiện đây ta đang mặc nam trang, vậy có thể thuận tiện vào thưởng hoa, tìm hiểu hương liệu. Ta không hiểu tại sao Tiểu Yến lại phản đối ý tưởng này của ta cơ chứ.

Ở đấy ta gặp một cô nương, nghe nói cô ấy suýt được là hoa khôi ở đây nhưng phút cuối cùng cô ấy lại bị một cô gái trẻ hơn cướp mất ngôi vị. Vì vậy giờ đây cô ấy phải đi hầu hạ những người như ta thế này đây.

"Cô nương à, ta nghĩ với tính cách của cô thì đến nói chuyện với ta cô cũng không có tư cách."

Sau đó ta đứng dậy, mời cô ta ra ngoài. Làm hoa khôi nếu không có nhân cách tốt thì không nên chọn. Cô ta đúng là khiến người ta cảm thấy khó chịu. Sau đó một người là Má Hoa lên nói chuyện riêng với ta.

"Công tử, có gì quá đáng nên từ từ nói. Người đừng đập phá quán của ta được không. Chỗ bình rượu, bát sứ này rất là đáng quý. Ngươi xem, đồ bị bể hết rồi. Cậu nên trả tiền đền đi."

"Ta làm vỡ đồ nhà bà lúc nào, lúc nãy khi cô nương kia chạy đi, đã kéo khăn trải bàn khiến đồ rơi vỡ đấy." Sao ta cảm thấy như bản thân mình bị lừa vậy. "Ta muốn đối chất..."

Nhưng chỉ tiếc là ta chưa kịp gặp lại người kia để nói chuyện thì đã bị lôi vào phòng để trấn lột tiền. Cũng may là ta không mang nhiều chi phiếu theo, sau khi lấy hết ba lượng bạc. Bà ta còn định lột quần áo của ta để mang đi bán. 

Ta làm gì được khi bị trói chặt lại như thế này,chỉ có thể rưng rưng nhìn bà ta mang tiền của ta đi mà thôi. Ta khóc không ra nước mắt, là bản thân quá ngây thơ mà thôi.

Vì đống tiền đấy của ta quá ít, nên bà ta lại đi vào sai người lấy nốt y phục của ta. Tỷ tỷ à, chỗ này của chị cũng toàn là con gái, chị lấy y phục của ta làm gì. Hàng vớ vẩn ngoài chợ thôi, chả được bao nhiêu đâu.

Cô bé cởi y phục của ta, cũng là người vừa nãy lục tiền trên người ta, chợt sững lại, nhìn ta chằm chằm. Phải rồi, vừa nãy cô ta sờ ngực ta mấy lần cơ mà. Nhưng sau khi cởi hết y phục ra cô ta lại không nói gì với má Hoa.

Sau đó khi trời tối, cô ấy đi vào phòng tôi, cô ấy nói rằng, cô ấy bị bắt vào đây, không thể trốn thoát được. Cô ấy cũng không xinh đẹp nên không được ra ngoài, ngày ngày phải làm lụng vất vả ở trong xó, nên không có cơ hội bỏ trốn. Cô ấy cầu xin ta hãy dẫn cô ấy bỏ trốn, nếu không cô ta tiết lộ ta là con gái. Ta cười gượng nắm tay cô ấy 

"Cô nương, cô nhìn ta xem ta có thể ra ngoài được không?" 

"Đến bản thân ta còn không tự trốn đi được, dắt theo cô có phải là chúng ta tự đâm đầu vào chỗ chết không??"

Nhìn kĩ thì cô nương ấy cũng có nét nhưng chỉ là da cô ấy hơi đen, nên đôi mắt sáng ko nổi bật được, thêm vào là cô ấy hơi gầy  và thấp, trên mặt lại có tàn nhang nên quả thật không được lên nhà chính là đúng rồi. Thấy không khí có vẻ trùng xuống, ta liền mở lời hỏi thăm.

"Cô nương, cho ta biết danh thơm được chứ? Tại sao, cô lại ở đây?"

Cô nương ấy khẽ chấm khóe mắt, nhìn xa xăm đầy bí ẩn. "Ta là Ngô Hạnh, ta từ nhỏ đã bị mẹ ta bán vào đây. Bà ấy cần tiền để chữa bệnh cho em gái của ta. Vì vậy...."

Ta được cởi trói nên cũng thấy thoải mái hơn, nhìn cô gái này chỉ đáng tuổi Tiểu Yến, vậy mà phải lam lũ cực khổ ở đây. Ta vỗ lưng cảm thông với cô ấy "Không sao, ta có thể hiểu nỗi khổ của cô mà."

"Ngô Hạnh, cô ở đây lâu vậy? Cô biết trang điểm chứ, cả trang phục nữa."

Cô ấy chỉ lắc đầu, chỉ giúp ta trang phục quần áo thôi. Những thứ hương phẩm, cô ấy không được động vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net