Trọng trách của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là sinh ra đã mang trọng trách kế thừa cả một gia sản buôn bán của cha, cha ta là một thương nhân, ông thường đi đây đi đó liên tục, đến gần năm mươi tuổi mới chịu nghỉ ngơi ở nhà. Bây giờ việc đi lại tìm hàng đẩy cho em trai ta. Vương Quan được cái nhanh nhẹn, quen biết rộng, từ khi nó kế nghiệp, nhà ta buôn bán được hẳn. Ta còn có một người chị sinh đôi, Vương Thúy Kiều, cầm kì thi họa, bất cứ nhạc cụ nào chị ấy cũng có thể biến thành một tuyệt tác được. Nhưng ta thì ngược lại, từ nhỏ quả thật đã hứng thú với việc kiếm tiền. Nhưng một cô nương mà không giỏi nhạc âm hay cầm kì sẽ lập tức bị chê cười, quan trọng nhất là không thể lấy chồng.
Vương Quan biết được ta luôn bị mẹ mắng vì không chịu học đàn, nó liền ra ngoài rêu rao rằng nhà họ Vương có hai người con gái công dung ngôn hạnh, cầm kì thi họa không gì là không biết, nhan sắc thì mười phân vẹn mười, chỉ là chưa có ý trung nhân mà thôi.
Ta biết được liền mắng nó, nói quá lên như vậy, sau này ta về nhà người ta mà không được như vậy thì ta biết giấu mặt vào đâu. Nó nghe ta mắng một hồi, liền bỏ ra ngoài. Mấy hôm sau, ta nghe người ta nói "Thực ra, nếu so sánh hai người con gái nhà họ Vương thì cô chị vẫn hơn chút đỉnh."
Ta: "..." Vương Quan, ngươi giỏi lắm, lại đi xuyên tạc cái gì rồi.
Thực ra trong ba chị em thì ta thân với Vương Quan hơn, Thúy Kiều rất chính chắn, suy nghĩ hơi khác người nhưng được cái rất chiều bọn ta. Nhớ hồi ấy, ta với Vương Quan ngồi bán vé để mọi người đến nghe tỉ tỉ đàn, tỷ ấy đã hết mực từ chối, tỷ ấy nói tiếng đàn của tỷ làm sao có thể bán được, mắng ta thật vật chất. Nhưng cuối cùng cũng bị ta và Vương Quan thuyết phục, ta nói ta sẽ lấy tiền mua cho tỷ ấy một cái trâm thật đẹp. Nhưng mọi chuyện không được thuận lợi lắm vì lúc ta và tiểu Quan ngồi đếm tiền thì mẹ ta bước vào. Sau đó liền phạt chúng ta đi gánh nước, còn tiền vé thì bị tịch thu. Ta nghe bà kể lại số tiền ấy đã được cha đầu tư cho một chuyến hàng.
Chỗ ta có tập tục nếu người thanh niên nào muốn ngỏ lời với một cô nương thì hãy treo một chiếc khăn tay ở cửa sổ phòng cô ấy. Khi ta vừa mươi sáu tuổi, không biết có bao nhiêu khăn ở chỗ cửa phòng Thúy Kiều đến mức ta lấy vài cái làm giẻ lau tỷ ấy cũng không phát hiện ra. Nhưng còn ta thì nhận được duy nhất từ một người, ngày nào hắn ta cũng treo một chiếc khăn lên cửa sổ phòng ta. Ta thực sự tò mò, chàng trai ấy là ai, ta thực sự muốn gặp dù chỉ để chào hỏi nhau một câu mà thôi. Sờ chất liệu chiếc khăn có thể thấy chủ nhân của nó không phải là kẻ tầm thường, trên chiếc khăn còn có đề thơ, mỗi một chiếc là một câu thơ khác nhau, còn trang trí luôn như nhau, một cành hoa và một con chim vàng anh.

Thúy Kiều sau khi đọc thơ liền nói chàng trai này thật là một người văn hay chữ tốt, bảo ta có cơ hội nhớ giới thiệu với tỷ ấy. Ta thấy đến tỷ ấy còn muốn gặp mặt nữa thì chàng trai này thật thú vị. Ta liền cầm đống khăn đi tìm Vương Quan, bảo hắn hãy đi tìm chất liệu của những chiếc khăn này từ đâu. Ai ngờ, đệ ấy vừa nhìn thấy đống khăn liền trêu chọc ta, nói có cần đệ ấy đổi phòng cho ta không. Phòng ta ở tầng hai, cửa sổ hướng ra sông cũng có thể là lí do ta nhận được ít khăn tay.
Ta: "..." Vận đào hoa ta không được như Thúy Kiều được chứ!
Vương Quan cầm chiếc khăn ngắm nghía một lúc, sau đó cầm thêm những chiếc khăn khác lên. Quan sát hắn nghiên cứu đống "thư tình" của ta cả một buổi chiều, đến lúc ta ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị đi ăn cơm thì hắn lên tiếng:
"Vân Vân, tỷ có chắc tỷ không biết đây là ai không?"
Ta mơ hồ, người này ta biết sao: "Ý ngươi là sao? Ta từng gặp chàng ấy rồi ư?"
Vương Quan hướng tới ta một ánh nhìn đầy khinh bỉ: "Chàng ấy? Tỷ thật là...."
Sau đó nghiêm túc phân tích phán đoán của hắn
"Chất liệu này chỉ có nhà ta nhập vào, ngoài ra không có cửa hàng nào bán kiểu dáng này. Tỷ, chỗ của tỷ đang cầm đây có gần hai mươi chiếc khăn, tỷ có chắc chưa từng nhìn qua hình "cành hoa" với "con chim" này ở đâu không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net