Sẽ là của ai ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H Phủ của Shinobu rất nhiều người nằm đó Aoi cùng cô Tamayo và ba đứa nhỏ bận rộn chăm sóc cho mấy con người đang nằm đó, người họ lo lắng nhất là cô đã hai ngày rồi vẫn ko tỉnh lại.

- Khi nào em mới tỉnh lại đây bọn anh rất nhớ em.

Sanemi nắm lấy tay cô tuy anh là ng lạnh lùng ít nói nhưng vì cô anh ấy đã thay đổi, thay đổi chỉ vì mình cô. Genya em trai anh còn bất ngờ với việc anh thay đổi như vậy.

Khi màn đêm buông xuống cô bật giác tỉnh dậy nhìn xung quanh thì có rất nhiều người ở đây có vẻ là đều do trận chiến với Muzan nhắc đến đây đầu cô bổng nhiên nhức nhối cô ngồi đó ôm đầu chịu đựng vì mn đang ngủ.

Tiếng thúc thích của cô vô tình đánh thức ng nằm kế bên đó là Obanai, anh khó chịu quay qua thì thấy cô trong tình trạng đó anh nhanh chóng ngồi dậy đến chỗ cô.

- Em sao vậy Tanjiro em ổn chứ đừng làm anh sợ

- Đừng đụng vào em 

- Em đau ở đâu à

- Em đau đầu quá

Anh ngồi đó an ủi cô, cô dần hết đau và ngủ trên vòng tay của anh.

Sáng sớm thì mn đã thức dậy trừ cô và Obanai đầu họ bốc khói khi nhìn thấy cảnh này nhanh chóng đánh thức Obanai, sau khi nghe Obanai kể lại chuyện tối qua thì họ nữa tin nữa ngờ.

- Mn ồn ào quá đấy

Aoi nghe thấy tiếng ồn ào khó chịu bước vào.

- Mọi ng đang nói j vậy

- Bọn anh chỉ đang nói chuyện thôi ko có j đâu....

Họ ngạc nhiên quay lại thì thấy cô tỉnh dậy từ bao giờ rồi họ vui mừng chạy lại cô

- Em ổn chứ

- Em còn đau ở đâu không

- Mừng quá em tỉnh lại rồi

- Tanjiro-chan anh rất nhớ em đó

- Thôi ngay cái giọng đó đi Zenitsu

- Em ổn mà mn đừng lo quá

Họ cứ liên tục hỏi cô khiến cô bối rối tới tận trưa mới dừng lại.

- Mọi ng ko sao chứ

- Tanjiro anh đau quá đi

Zenitsu ôm cô úp mặt vào ngực cô, cô thì ko để ý chuyện này lắm nhưng những người khác để ý họ hầm hầm nhìn Zenitsu cứ như cậu chỉ cần nhúc nhích là ngày lập tức lên thớt.

- Đc rồi Zenitsu mình ra ngoài cho em ấy nghỉ ngơi đi

Zenitsu ngày lập tức bị họ lôi ra ngoài ko thương tiếc, họ nở nụ cười thân thiện nhìn cô r ra ngoài và chuyện j đến thì cũng đã đến, cậu quay lại với tình trạng tả tơi.

Tối đến các Oni qua chỗ cô vì nghe nói cô đã tỉnh lại.

- Em tỉnh lại rồi Tanjiro

- Vui quá

- Xin lỗi vì đã khiến em bị vậy

Muzan cũng có ở đó hắn thật sự rất hối hận rồi thấy hắn như vậy cô cũng quyết định tha thứ cho hắn.

- Đc rồi tôi cũng đã bị j đâu

Muzan tính ôm cô thì bị Mui kéo lại

- Tính làm j đấy

- Ôm Tan của tôi

- Tan nào của ông

- Tan là của tôi nhé

- Ko Tan của tôi

- Gonbachiro là của ta

- Nhóc Kamodo của tôi haha

- Em ấy của tôi mấy ng lấm mồm quá

- Của tôi vì tôi đã hôn em ấy rồi

- Ta mặc kệ em ấy là của tôi

- Tan dễ thương là của tôi

Thế là một cuộc chiến xảy ra họ cãi nhau miết, họ liên tục nói ra những từ ngữ khiến cô phải đỏ mặt. Aoi chẳng thể kiềm chế đc mặc kệ họ là cấp trên hay là j đó.

- IM LẶNG CHÚT ĐI ỒN ÀO QUÁ ĐÃ TỐI RỒI ĐẤY CHO NGƯỜI TA YÊN VỚI.

Họ câm nín luôn, cô ngồi đờ đẫn từ nảy tới h. Yushiro từ nảy h im lặng tiến lại chỗ cô thì thầm vào tai cô.

- Nào nói với họ em là của tôi đi

Mặt cô đỏ bừng lên thành công dồn sự tập trung về phía cô.

- Cậu đã nói j với Tanjiro

- Chả nói j cả

- Thôi đc rồi mọi người đi ngủ đi chuyện này tính sao nhé.

Sáng thì cô đã hồi phục đến chỗ của Nezuko, thấy cô cậu liền lao lại ôm, cô ngồi trên thềm nhà Nezuko nằm trên đùi của cô còn cô thì xóa xoa đầu cậu.

- Ngủ đi chắc em cũng mệt rồi

Cậu nằm một lát thì thiếp đi cô cũng vậy cô dựa đầu vào cột rồi ngủ mất tiêu. Vô tình lúc đó Uzui vô tình đi ngang ngồi xuống ngấm nhìn cô ko kiềm lòng đc mà cuối xuống hôn vào môi cô rồi thì thầm.

- Vị trí thứ 4 vẫn luôn chờ em

Phải từ lần gặp cô các cô vợ của anh luôn thôi thúc anh lấy cô về vid cô rất dễ thương.

Liệu ai trong số họ sẽ tỏ tình hay tất cả cùng tỏ tình một lượt luôn với cô ??. Cô sẽ chấp nhận ai ??







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net