#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Gojo Satoru x reader(?) (Hiện Gojo Satoru đang là học sinh năm hai của trường cao đẳng Kỹ thuật Lời nguyền Thủ đô Tokyo)

- Thể loại: Mật ong + Hài hước

------------------------------------------------------------------------------------------

"Ê, lùn!!"

Em khẽ nhướng mày trước câu nói thánh thiện của tên đần tóc trắng nào đó đang trưng vẻ mặt đáng ghét nhìn em. Sự khó chịu vẫn níu giữ nơi trái tim em khi gã người yêu của em chỉ biết báo hại em, không bù trừ cho em bao ngày dưỡng thương vì nhiệm vụ.

"Em không có lùn! Anh tưởng anh cao mà anh làm gì được em?"

Gã nghe vậy, trong lòng thầm cười giễu cợt, khuôn miệng nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ, trông mà em chỉ muốn đạp phắt gã đi cho đỡ giận.

"Lùn thì nói lùn luôn đi, đã lùn rồi còn cọc tính"

Từng câu nói của gã như chọc thủng màng nhĩ của thiếu nữ trước mắt, làm núi lửa trong lòng em muốn bùng nổ để chôn vùi tên mặt dày như bê tông cốt thép này vào dung nham. Lùn thì sao chứ? Chân ngắn đáng yêu, còn học giỏi thông mình nữa, ai như mấy đứa chân dài như ai đó đi không nổi qua cái cửa.

Em còn nhớ mấy ngày trước, gã người yêu của em còn đớp hơn nửa chiếc bánh phiên bản giới hạn mà em dày công lặn lội đến tận Osaka để mua. Gã còn tỏ ra ngây thơ vô tội rằng gã chẳng biết gì hết, thậm chí còn phán một câu xanh rờn khiến em muốn sôi máu mà ứa nước mắt vì uất ức, bất lực. 

"Béo rồi thì ăn ít thôi, mau sau không nhấc nổi chân đâu. Đồ lùn!"

Gojo Satoru xấu tính lắm, giày vò em nhịn cục tức mấy ngày này mà không được giải toả, nếu cứ như vậy thì có ngày em tăng xông mất thôi.


Gã nhìn bé con loi nhoi của gã giận tím mặt mày mà nhếch mép cợt nhả, còn không thèm an ủi em lấy một câu. Thái độ cợt nhả và chướng mắt của gã cộng thêm cục tức bao ngày khiến em nghe theo cơn thịnh nộ đang tuôn trào trong lòng và dùng hết bình sinh vung tay đánh thẳng vào thân hình cao to trước mặt.

Nhưng hỡi ơi, một con người nhỏ bé hèn mọn sao có thể đọ nổi với ngọn núi sừng sững cao cả nghìn mét? Chân em ngắn một mẩu, sức còn chưa hồi phục dù sau nhiều ngày dưỡng thương, với sao nổi một tên "đầu trâu mặt ngựa" cao chót vót như gã chứ?

"Đáng ghét!!!"


Gojo Satoru nghe vậy liền nháy mắt tinh nghịch, theo phản xạ nhẹ nhàng tháo chiếc kính râm đen, để lộ một đôi mắt màu xanh trong veo tựa hồ kéo em xuống đại dương sâu thẳm. Tại nơi sâu nhất của đại dương xanh đó, em cảm nhận được sự yên bình và dịu dàng trôi nổi trên từng bọt bong bóng biển khiến em ngây người. Cục tức bám víu trong lòng lâu nay bị đàn cá nào đó xâu xé mất tiêu.

Những hạt mưa rơi xuống từ bầu trời đậu trên những cớn sóng khiến lòng biển như rung động, mùi hương của nước mưa nhẹ nhàng thoang thoảng nơi sống mũi tựa hồ muốn xoa dịu tâm trạng của em. Thiếu nữ lúng túng trước cơn mưa bắt đầu nặng hạt, đôi tay trắng trẻo cố gắng che chắn cho mái tóc mượt mà đang lấm tấm hạt mưa như một chú mèo con nhỏ run rẩy trong một đêm mưa phùn giá lạnh.

Em trông khốn khổ như thế mà ấy vậy gã người yêu nào đó vẫn dửng dưng một cách bình thản, thậm chí gã còn bật cả "Vô Hạ Hạn" làm cho không một hạt mưa nào chạm vào người được. Còn không thèm để ý đến em đang sắp ướt như chuột lột đến nơi.

Em phụng phịu giận dỗi. Sao em có thể chấp nhận trở thành bạn gái của tên ngu ngốc này được chứ? Nếu so với anh Geto thì ít ra anh ấy còn tốt tính và dịu dàng hơn gã người yêu này nhiều!

Nhưng ý nghĩ đó sớm bị thổi bay ngay lập tức khi gã cơi chiếc áo khoác ngoài và quấn quanh người em tựa như cuốn một cuộn sushi nhỏ. Má em phồng lên, cảm giác nóng rát tô phấn lên đôi má em khiến nó đỏ ửng lên, trong lòng coi như có chút ấm áp đi.

Satoru hạ thấp người xuống để ngang tầm với em và ôm em vào lòng. Không gian chỉ có hai người, trời còn đổ mưa khiến em đập như trống trong lồng ngực. Môi gã ghé sát gần em, trông như sắp cắn nuốt bờ môi căn mọng hồng đào trước mặt.  Thiếu nữ có chút ngượng ngùng nhưng không phản kháng, chấp nhận mọi thứ sắp xảy ra dù hoa đang nở tưng bừng như mùa xuân đến trong tâm trí em.

Nhưng hỡi ơi, trước mặt em đâu phải là một gã nghiêm túc trong tình huống lãnh mạn này đâu mà chỉ là một gã thích trêu chọc em cho đến khi em phát khóc vì uất ức mới thôi. Gã vác em đang bị cuốn trong chiếc áo khoác của gã lên rồi cười khúc khích và nói bằng giọng giễu cợt và đáng ghét hơn bao giờ hết khiến em muốn úp mặt vào đâu đó cho sự nhục nhã này vơi đi trước khi mọi người có thể biết được. 

"Xem ra có ai đang tưởng bở nhỉ?"

Gojo Satoru thích trêu em lắm, nhưng đôi khi gã trêu em lố quá làm bé con giận dỗi và né anh nguyên một tuần như tránh tà khiến gã đau khổ hết mức. Nhưng kể cả khi đó, gã vẫn không chịu từ bỏ thói quen trêu em hằng ngày của mình. Lần này, gã tắt "Vô Hạ Hạn" đi làm cho nước mưa theo quán tính đổ ầm ầm lên người em, quần áo của em theo đó mà sắp ướt nhẹp. 

Em trợn tròn mắt và vùng vẫy trong bất lực và tức tối. Sao gã người em yêu lại có thể trắng trợn đến mức này kia chứ? Hại em hết cái này đến cái nọ, đầu em như sắp nổ tung vì thói phá hoại của công của gã mất thôi.

Gã vác em trên tay, cười như được mùa trong khi nhảy thẳng lên mái nhà của trường khiến nước mưa còn lao xối xả vào em hơn. Em muốn khóc quá, tức chết mất! Nhưng không biết nên vui hay buồn, nước mưa khiến mái nhà trơn trượt làm gã mất thăng bằng và ngã thẳng về phía sau, kéo theo cả em rơi thẳng xuống dưới đất khiến em có cảm tưởng như mình sắp thăng thiên rồi cũng nên. May thay, ở bên dưới có bụi cây, chúng đỡ em khỏi bị thương quá nặng, chỉ là vết trầy xước trên da. Còn con báo nào đó úp mặt xuống nền cỏ, vẫn không nhận ra lỗi tại mình...

--------------------------------------------------------------------------------

[Sau đó..]

Gojo Satoru và bé con của gã ngồi quỳ co rúm trên mặt đất, trước mặt là thầy Yaga đang trợn mắt và hùng hồn nói bằng giọng điệu đáng sợ khiến em như hồn bay phách lạc.

"ĐỨA NÀO NHẢY LÊN MÁI NHÀ CỦA TRƯỜNG TRONG KHI TRỜI MƯA, CÒN TRƯỢT CHÂN KHIẾN CẢ ĐỐNG CÂY ĐƯỢC CẮT TỈA TỈ MỈ CỦA TRƯỜNG THÀNH MỘT ĐỐNG ĐỔ NÁT?"

Geto và Shoko khẽ thở dài và nhận ra hung thủ ngay lập tức mà không cần phải nghĩ nhiều. Tên làm ra trò này không ai khác ngoài Satoru, gã đầu óc trẻ con và chỉ biết báo hại.

Thiếu nữ uất ức lắm, rõ ràng là tại gã người yêu của em chứ em có làm gì sai đâu chứ? Tại sao em cũng phải chịu tội cùng với tên này chứ, thật không công bằng! Vết thương sau nhiệm vụ hôm trước còn chưa lành, gã lại khiến một đống vết xước trên da của em nữa, đúng là chọc chết người ta mà. 

Em không nhân nhượng chỉ thẳng vào gã đang lảng tránh ánh mắt chán ghét của em, cả Geto và Shoko cũng bênh vực em mà gật gù đồng ý. Em rút được kinh nghiệm cho bài học lần này, em sẽ không nghĩ bất cứ thứ gì theo cách lãng mạn nữa, lần trước chỉ tại em tưởng bở ngu ngốc mà lại rước hoạ vào thân. 

Gojo Satoru bị ăn ngay một cú đấm của thầy Yaga vào đầu, Geto và Shoko đều bênh vực cho bé con của gã mà nhẫn tâm bỏ gã lại một mình, thêm nữa còn phải hứng chịu ánh nhìn khinh bỉ và thoả mãn của bé con làm gã muốn khóc ròng. Có vẻ như lần này gã nhỡ chót nghịch dại rồi..  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net