Ngoại Truyện: Giáng Sinh không lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình muốn chúng ta cứ như vậy, mãi mãi...

Hôm nay là Giáng Sinh, bên ngoài tuyết rơi rất dày và lạnh nhưng Hogwarts lại rất ấm áp. Vì sao ư? Vì có cậu-Harry Blue-mặt trời nhỏ của Hogwarts.

Trước Giáng Sinh 1 tuần, cậu đã chuẩn bị những món quà cho tất cả mọi người ở Hogwarts, kể cả là Tom Riddle thì cậu cũng đã chuẩn bị quà cho hắn. Từng món quà của cậu được gói bằng những tờ giấy gói quà đẹp mắt, cậu còn rất chăm chỉ vẽ từng tấm thiệp Giáng Sinh để chung với những món quà.

Vào những ngày lễ, mặt trời nhỏ của chúng ta chăm chỉ lạ thường?!

- Nè Harry, cậu đang làm gì vậy?- 1 thân ảnh tóc bạch kim đi tới hỏi.
Nghe giọng Draco, cậu liền ngảng đầu lên trả lời:
- Mình đang làm thiệp Giáng Sinh!
- Sao nhiều vậy?!- Draco đếm đi đếm lại thấy tới 907 tấm thiệp.
- Um! Mình muốn tặng quà và thiệp cho tất cả mọi người trong Hogwarts!- Cậu phấn khởi trả lời.
- Cậu chắc là cậu làm được chứ? Hogwarts nhiều người lắm!- Đầu bạch kim lo lắng hỏi cậu.
- Không sao đâu mà!- Cậu lắc đầu, xua tay ý bảo Draco ra ngoài đi, nó hơi tiếc nuối nhìn cậu rồi bước khỏi phòng.
/ Cậu thật là, năm thứ 3 rồi mà vẫn như trẻ con 5 tuổi ý, toàn lo cho người khác, chẳng lo cho bản thân gì cả!/- Thanh niên tóc bạch kim hơi đỏ mặt.
----------------------------------------

- Draco nhìn nè! Mình chuẩn bị quà xong rồi nè!- Cậu háo hức báo cho Draco biết.
Thanh niên tóc bạch kim đứng đơ tại chỗ, trước mặt anh là một núi quà, hàng trăm.. à không cả nghìn món quà to nhỏ ở trong phòng của anh và cậu.
- CẬU BỊ GÌ VẬY HẢ?! 1 MÌNH LÀM HẾT CHỖ QUÀ ĐÓ! KHÔNG BIẾT NHỜ MÌNH LÀM PHỤ HẢ? SAO CẬU CỨ NGHĨ CHO NGƯỜI KHÁC MÀ KHÔNG QUAN TÂM TỚI BẢN THÂN VẬY HẢ?!- Anh nổi giận quát cậu.
- Chỉ... Chỉ là.. Chỉ là mình muốn tự tay làm để.. để tặng mọi người thôi mà.

Thấy mắt cậu hơi ngấn lệ anh vội vàng xin lỗi cậu 1 cách lúng túng. Từ một Draco không biết xin lỗi là gì, từ khi ở với cậu anh lại trở thành bé ngoan.
- Um.. Không sao, vậy giờ cậu giúp mình việc này nhé?- Cậu mỉm cười.
- Được, mình sẽ làm tất cả những gì cậu muốn!- Draco trả lời rất dứt khoát, kiên định không cần biết yêu cầu của cậu là gì.
- Đi phát quà cùng mình nhé!- Cậu cười tươi roi rói làm cho trái tim kẻ đối diện như muốn tan chảy. Nhưng...
- KHÔNG! KHÔNG BAO GIỜ MÌNH LÀM CHUYỆN NHỤC NHÃ ĐÓ! KHÔNG BAO GIỜ!!
- Thôi nào! Có nhục lắm đâu! Cậu vừa bảo sẽ làm tất cả những gì mình muốn mà!
- Nhưng cái này thì không được!- Anh hét lên.

Mặt cậu tối sầm lại, cuối đầu xuống rồi nói với giọng thất vọng
- Oh, được thôi, mình sẽ phải ôm đống quà này đi phát 1 mình vậy...- Nói rồi cậu ủ rũ quay người bỏ đi.
- Urgh được rồi mình sẽ giúp cậu.- Draco đã đầu hàng.
- Thật sao?- Cậu lấy lại vẻ phấn khởi nhìn anh với nụ cười sáng chói.
- Th.. Thật..- Anh bất lực nhìn cậu.
----------------------------------------

Draco cũng phải đi phát quà với Harry, nhưng anh lại đeo mặt nạ. Nhưng để làm gì chứ? nhìn bộ tóc bạch kim của anh thì ai cũng biết anh là Draco Malfoy rồi, họ chỉ biết chờ anh đi khỏi rồi ôm bụng cười.
Mọi người được phát từng món quà khác nhau như:
Hermione được tặng 1 chồng sách giáo khoa.
Ron được tặng 1 tá socola.
Giáo sư Snape được tặng bức ảnh của Lily được đóng khung rất cẩn thận.
Scarbert được tặng 1 cây Firebolt.
Cụ Dumbledore được tặng một hộp kẹo giọt chanh.
Tom Riddle được tặng 1 chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền chữ 'T'.
Và cậu cũng chẳng quên Nagini đâu! Cậu đã tặng cô 1 cái mũ len màu xanh lục.
----------------------------------------

Tất cả mọi người đều được tặng quà... Trừ Draco!
Anh giờ đây cảm xúc rất hỗn loạn: buồn bã, thất vọng, ghen tị, tức giận...
- Aw thôi mà Dray~ Đừng giận mình nữa mà~ Mình chỉ nhất thời quên thôi, cậu nghĩ xem, Hogwarts có cả nghìn người, sao tớ nhớ hết được chứ...- Harry đang cố gắng làm dịu cơn giận của người kia.
- Ha! Cậu nhớ cả nghìn người mà lại quên mỗi tôi? Vậy mà còn đòi tôi đi phát quà với cậu đấy!- Thanh niên tóc bạch kim nhăn nhó nhìn cậu.

- Thôi mà... Mình dẫn cậu đi Hogsmeade bù nha~
- Sao cũng được...- Anh quay đầu đi.
- Vậy là cậu đồng ý đó nha! Mình đi thay đồ đây, cậu cũng thay đồ đi nha!- Nói rồi cậu lục tủ quần áo, lấy đồ để mặt rồi nhanh chân chạy vào vào tắm.
----------------------------------------

Một lúc sau, mọi người nhìn thấy 2 thân ảnh 1 tóc đen 1 tóc bạch kim đi kề nhau đến Hogsmead, cậu thanh niên tóc đen lúc nào cũng tươi cười, còn cậu thanh niên tóc bạch kim lại cau có.
- Nào Dray, cười lên đi!
- Không.
- Thôi vậy.- Rồi cậu vẫn tiếp tục đi.

Harry cứ chạy tới chạy lui, ngắm hết nơi này giống nơi khác, dù đã là lần thứ 3 đến đây nhưng cậu vẫn hào hứng lắm!
- Này, cậu không đứng yên 1 chỗ được hả?- Draco bất lực thở dốc.
- A! Xin lỗi cậu, vậy giờ bọn mình tới tiệm Công Tước Mật mua kẹo ha?- Cậu cảm thấy rất có lỗi, rõ ràng là cậu bảo dẫn Dracp đi chơi nhưng những thứ cậu mua nãy giờ toàn là anh trả tiền.
----------------------------------------

- A! Draco mua kẹo này đi!
- A! Draco, mình thích kẹo này!
- A! Draco! Kẹo này ngon nè!
- A! Dr-
- Tiền đây cậu mua hết cái tiệm này đi.- Draco nói rồi đưa một bọc tiền xu cho cậu.
- A... a không! Không cần đâu! Được rồi, vậy để tớ tự mua vậy....- Cậu chán nản trả lời.

Harry và Draco đi tính tiền.
- Của các em là 300 Galleons- Nghe chị nhân viên báo giá, Harry trực tiếp đơ người, cậu chưa bào giờ tiêu tiền nhiều thế này.

Như hiểu được Harry đang nghĩ gì, Draco lập tức đưa 300 Galleons cho chị nhân viên bán hàng, cậu qua sang bảo anh:
- Này, mình tự trả được mà!
- Mình không nghĩ vậy?- Draco nhếch mép.
- Nè mình thuộc dòng họ Blue đó, mình không thiếu tiền đâu!- Cậu phồng má nhìn anh.
- Cứ để mình trả đi.
- Tại sao chứ?
- Vì mình là bạn trai của cậu!- Anh áp sát trán mình vào trán cậu.
----------------------------------------

Rồi họ trở về Hogwarts, đến trước cửa hầm Slytherin cậu mới cho Draco một bất ngờ.
- Merry Christmas Dray~ Quà của cậu này, xin lỗi vì đã giấu cậu.- Cậu lôi ra 1 hộp quà đưa trước mặt anh. Anh như muốn khóc, không phải vì đau khổ mà do anh quá vui, anh vui vì cậu không quên anh, anh vui vì cậu vẫn tặng quà cho anh. Draco nhận hộp quà rồi nói:
- Mình mở được chứ?
- Đương nhiên rồi!
Quà cậu tặng cho anh là 1 chiếc khăn choàng do cậu tự đan, cuối chiếc khăn có thêu chữ "Draco and Harry", anh vui lắm, có lẽ anh sẽ đeo nó mỗi ngày luôn.
- Cậu thích nó chứ? Mình tự đan đó!- Cậu cười rất tươi, khiến ai nhìn vào cũng thấy một mùa đông không hề lạnh mà chỉ có sự ấm áp.
- Thích, tất nhiến là thích rồi, cậu tự làm tặng mình cơ mà!- Anh đáp lại 1 cách không thể vui sướng hơn.
- Um.. mình muốn lên Tháp Thiên Văn, cậu đi chung chứ?- Cậu hỏi.
- Được thôi, ta đi.

Trời đã tối hẵn, 2 thân ảnh 1 cao 1 thấp ngồi tựa vào nhau ngắm những hạt tuyết trắng muốt rơi xuống trên nền trời đen tuyền.
- Đẹp thật nhỉ?- Người con trai với mái tóc đen tuyền, đeo kính với làn da trắng hồng, đôi lục bảo long lanh tựa hồ 2 viên ngọc tựa đầu vào vai người kia.
- Phải, rất đẹp...- Cậu con trai tóc bạch kim, vẻ mặt điển trai pha chút kiêu ngạo, quý tộc để yên cho người kia tựa vào vai mình. Mặt cả 2 có chút ngại ngùng.
- Mình muốn như vậy, ở bên cậu, ngắm tuyết rơi. Mình muốn như vầy mãi mãi...
Đêm Giáng Sinh ấy là một đêm ấm áp.
30/07/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net