Nếu tôi là Đinh Trình Hâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"大家好,我叫丁程鑫

Xin chào mọi người, tôi tên là Đinh Trình Hâm"

Ngày hôm nay, tôi ước mình đang trong một giấc mơ, là một giấc mơ mà tôi không bao giờ mong muốn, nhưng giấc mơ ấy lại y như thật, từng con người, từng giọng nói, từng khuôn mặt đều quen thuộc như vậy. Khi anh ta nói rằng: "Đài Phong Thiếu Niên Đoàn giải tán", tôi dường như không tin vào tai mình, bản thân cảm giác có chút mất mát, cũng có chút thất vọng, vì chắc hẳn nếu nhóm lại giải tán thì chính là do tôi làm đội trưởng không tốt. Những người bạn quen thuộc xuất hiện nhưng điều tôi thật sự không thể ngờ đến đó là sự xuất hiện của Nghiêm Hạo Tường, một người xưa cũ đã lâu không gặp. Bảy người chúng tôi đến Hàn Quốc, luyện tập và thực hiện các thử thách để có thể xuất đạo. Mặc dù đã biết trước nguyên tắc rằng chỉ chọn năm người trong bảy nhưng tôi thật sự không cam tâm, tôi không muốn ai phải rời đi, một người cũng không, nếu lại phải loại người thì chẳng khác gì ngày trước, cái chương trình này cũng không biết là để lập nhóm mới hay để mở ra rồi lại đập đi như trước nên tôi vẫn là ba từ này thôi "Không loại người". Ngày thành đoàn, ngay cái khoảnh khắc nhóm được ra mắt với đầy đủ bảy người, tôi cũng xem như đã đạt được một mục tiêu nho nhỏ. Hy vọng bảy người chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau, kiên trì vượt qua khó khăn, tương lai thuộc về chúng tôi.

[Một chút chia sẻ tâm tình của tui về Đinh Trình Hâm: Đối với tôi, Đinh Trình Hâm vẫn luôn mãi là một Đinh Trình Hâm vô cùng có trách nhiệm, mạnh mẽ và ấm áp. Tôi cũng nghĩ giống như chị Dương Mịch, đáng ra ở độ tuổi này của cậu ấy thì phải vô lo vô âu chứ không nên hiểu chuyện đến như vậy, dù với một chàng trai trẻ ở độ tuổi này, hiểu chuyện là một chuyện rất tốt, nhưng tôi càng hy vọng cậu ấy có thể vui vẻ, vô tư và hồn nhiên hơn. Trưởng thành là một chuyện ai ai cũng phải trải qua, nhưng trưởng thành sớm thì tôi không mong nó sẽ xảy ra, sự trưởng thành và hiểu chuyện của cậu khiến tôi suy nghĩ về quá trình trưởng thành khắc nghiệt của cậu ấy. Tôi kỳ thật không phải biết đến Đinh Trình Hâm vì nhan sắc của cậu, tôi biết đến cậu ấy nhờ vào năng lực và sức hút của bản thân cậu, cũng biết cậu đã nỗ lực đến nhường nào. Thế nên tôi lại càng mong cậu ấy cũng sẽ biết mệt, giống như kiểu: à tôi đã trải qua nhiều thứ quá rồi, cả cái nhị đại này tôi đều ngấm qua rồi, tôi cảm thấy mình đã nỗ lực đủ rồi, mạnh mẽ đủ rồi, giờ tôi muốn mệt mỏi một chút. Bời vậy nên tôi mới nghĩ rằng: "Nếu tôi là Đinh Trình Hâm của những năm tháng ấy, tôi không nghĩ mình có thể vượt qua cái sức mạnh của thời gian để đến được đây"]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#rindiaryy