Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3
" Đây này" Trương Cẩm Si đưa cho Cẩm Sang một tập tài liệu. Đợi cô lật ra, Cẩm Si bắt đầu nói sơ qua về các vật chứng thu được ở hiện trường " Theo kiểm tra sơ bộ, tụi anh phát hiện một số sợi lông tóc và đã đối chiếu phát hiện ADN* (1) trùng khớp với ADN của nạn nhân Hoàng Châu Thanh, con gái ông ta Hoàng Châu Thiên và vợ ông ta Trịnh Ngọc Bích, ngoài ra trên áo ông ta phát hiện một vệt màu vàng. Sau khi hoán nghiệm thì thành phần của nó gồm feruloyl p. cumaroyl - glycerol, adenosin, methyl - α - D manopyranosid, regalosid A, D, tenuifoliosid A. B, acid dihydroxy p. cumaryl propanedicarboxylic, lilinosid A, B, regalosid D, E, F" anh nói rành mạch. " Là phấn hoa bách hợp?" Cẩm Sang thắc mắc. " Đúng vậy, à còn vết giày mà lúc sáng em phát hiện ở ngoài ban công, cách đó vài mét bọn anh cũng tìm thấy một dấu chân khác, nhưng kì lạ là 2 vết đo sau khi so sánh thì hoàn toàn khác nhau cả về hình dáng, kích thước, kiểu mẫu" Cẩm Si khẽ nhíu mày lắc đầu. " Anh đã đem đối chiếu với giày nạn nhân chưa?" Cẩm Sang hỏi. " Rồi, cũng không trùng khớp", " Không thể nào, chẳng lẽ có tới 2 hung thủ?" Cẩm Sang ngạc nhiên nhìn anh trai mình. " Trường hợp đó rất khả thi" Trương Cẩm Si trầm mặt chống tay nhìn xuống bàn. Cẩm Sang ngồi trầm ngâm một lát rồi nói " Để em đi lấy báo cáo pháp y xem có giúp ít gì không", cô định đứng lên đỉa cửa thì một giọng nói lạnh lùng vang lên " Không cần tốn sức đâu, tôi mang đến rồi". Cẩm Sang giật mình nhìn ra cửa, là Châu Hoàng, anh đang đứng ngoài cửa, trên tay là một tập tài liệu, dáng người tao nhã nhưng cũng rất xa cách. " Ồ, chào anh Châu" Cẩm Si đứng lên chào theo theo phép lịch sự. " Vất vả cho anh quá" Cẩm sang cười hiền rồi hỏi " Bên pháp y các anh có thấy điều gì bất thường không?" Cẩm Sang đi vào vấn đề chính. " Nạn nhân không hề có bất cứ vết thương ngoài da nào, có vẻ như vết cắt ở cổ là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong" Châu Hoàng nhìn vào bảng kết quả nói với Cẩm Sang. " Còn con gái ông ta, Hoàng Châu Thiên thì sao?" Cẩm Sang căng thẳng hỏi. "Hiện tai thì cô bé đã không còn nguy hiểm nữa, nhưng tôi cũng đã xét nghiệm mẫu máu của cô bé, phát hiện một số thành tạp chất kì lạ trong đó.". "Vậy nó có gây hại cho cô bé hay không?" Cẩm Sang lo lắng nhìn Châu Hoàng "Việc đó chỉ có thể xác định khi cô bé tỉnh lại thôi" Châu Hoàng khẽ lắc đầu. " Ukm" cô khẻ ukm nhưng trên khuôn mặt vẫn còn sót lại một chút lo lắng. Châu Hoàng khẽ liếc mắt nhìn cô rồi để tập tài liệu kết quả xuống bàn định trở về phòng thí nghiệm, trước khi ra khỏi cửa anh còn nói với cô một câu " Nếu cô lo lắng cho đứa bé thì nên đi thăm nó đi" rồi quay đi. Cẩm Sang khẽ mỉm cười nói với Cẩm Si " Lúc trước em cứ nghĩ anh ta là một người lạnh lùng xa cách, không biết quan tâm người khác nhưng không ngờ hôm nay anh ta đã nhìn thấu tâm trạng của em. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, em đã nghĩ sai về anh ta" cô nói với giọng điệu nhẹ nhàng. "Có lẽ em không biết, anh ta đã từng học một khóa về tâm lí con người, nên anh đoán mọt tâm trạnh, cảm xúc của em đều bị anh ta nhìn tháu hết chứ không riêng gì hôm nay đâu" Cẩm Si cười nói. " Nè sao anh không nói sớm hả, làm e khen anh ta quá trời". Ngay lúc đó Tiểu Cương chạy vô, dáng vẻ vô cùng hấp hối " Lão..lão đại...em có tin này muốn thông báo". " Nè cậu có ddieeuf tra được gì về người giúp việc ở Hoàng gia không" Cẩm Sang đứng lên, dáng vẻ trông chờ vào câu trả lời. " Có, 2 cô người hầu hôm qua đã về quê với gia đình, trong vòng tối hôm nay sẽ về đây. Còn bà quản gia thì vừa mơi đến, đang chờ lấy lời khai. À mà khoan em còn có tin này quan trọng hơn nữa!!" Tiểu Cương như sực nhớ đến lý do quan trong hơn. " Là gì mà cậu hấp hối vậy?" Cẩm Sang nhíu mày lộ vẻ tò mò. " Hôm nay cấp trên đã điều một người vào tổ chúng ta" nhắc đến đây mắt Tiểu Cương sáng rực lên. " Là ai mà trông cậu vui dữ vậy" Lần đầu thấy Tiểu Cương như vậy khiến Cẩm Sang không khỏi tò mò. " Đó là...."

- Còn tiếp -
*(1) ADN: Deoxyribonucleic acid được tìm trong tất cả các tế bào cơ thể con người, nó chứa đựng mật mã di truyền và các phân tử ADN được truyền qua nhiều thế hệ trong một gia đình
Xin lỗi mọi người, do hôm qua mình bận một số chuyện nên không viết truyện được. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net