Bay đi phương xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế gian ơi...... tình là chi?

Thế gian hỡi........tình yêu là gì?

Làn gió nhẹ lướt qua mái tóc trắng bồng bềnh của người nọ, thật mát mẻ nhưng cũng thật lạnh lẽo làm sao........ Shu (aka thằng SUY tình, đang tập tành làm Sạd Boy) Kurenai ngửa cổ lên trời, chăm chú vào nơi vô dịnh. Mặt anh như mới bị chim ỉa vào đầu, thủ sẵn ngón giữa tràn ngập tình yêu thương cho bất cứ thằng nào động vào anh lúc này.

Anh chậm rãi đứng lên, đạp xe bằng tốc độ bàn thờ đến sân bay - nơi Valt chuẩn bị cất cánh.

"Đm mày Shu Kurenai, mày phải đạp nhanh nữa lên! Thế giới kì vọng vào mày, Mẹ vẫn đang tin tưởng mày, Valt vẫn đang đứng đó chờ đợi mày! Hò dô, hò dô!"

Shu vừa phóng xe đến cũng là lúc Valt chuẩn bị vào trong sân bay. Cả câu lạc bộ có mặt trong trạng thái mất niềm tin vào thế giới, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến cầm quà đến cho Valt.

(au: Chòi yêu xa đồ ha, dzừa lòng tau lắm :)))) <- Fa có thâm niên

Ken là người đầu tiên out server, đến gần Valt, cầm một bông hồng xinh tươi thắm (ú u) kèm với một chú rối tay:

- Ừm..... Valt, đây là một món quà nho nhỏ dành cho cậu trước lúc bắt đầu cuộc hành trình, mong cậu có thể mạnh mẽ hơn nhé

- Ken không buồn khi tớ rời đi hả?

- Tớ có chứ, nhưng đâu có mít ướt như ông Đội trưởng nào đấy Rantaro dấu tên đâu.

- NÀY, ông đây không có mít ướt nhé!

- Ờ, thế ai hôm qua khóc ướt nguyên mảng sơn tường nhà rồi chụp lên group ra vẻ tự hào lắm vậy?

-.....

Tình anh em đồng sảng cộng chẩm. Quả nhiên là Daigo, phát ngôn câu nào chất câu nấy.

Anh đội trưởng nọ lườm Daigo cháy mặt, mà thủ phạm có bị ảnh hưởng gì đâu. Rantaro quay đầu, vừa đi vừa nức nở vừa lẩm nhẩm cái gì mà: " Mang tiếng gọi nhau tiếng đội trưởng, mà có đứa nào để mình vào mắt đâu, hmu hmu. "

- Ơ vậy Wakiya không đến sao?

Shu lúc này mới lên tiếng, vai vẫn run run sau khi chứng kiến miền QUÊ của Rantaro.

- A! Wakiya đã tặng cho tớ một hộp quà từ tối hôm qua rồi, hình như hôm nay bác quản gia sẽ dẫn cậu ấy đi bệnh viện nào đó ý!

- Bệnh viện?

- Cậu ta bị chấn thương hả?

- Tôi không tin người được tổ sân si độ như cậu ta lại bị bệnh đâu.

Mọi người bật mode thám tử lên rồi suy nghĩ đủ thứ chuyện về lí do mà Wakiya phải vào viện.

* Wakiya nơi nào đó: Ắt.......chu!! Cháu xin bác, thả cháu ra!!!!!

  Bác quản gia: Xin lỗi cậu chủ nhưng tôi không thể để người thừa kế tập đoàn Murasaki tương lai có vấn đề về đầu óc được đâu ạ.*

Rồi cũng đến giờ phút biệt li, trừ Rantaro ra thì quà của tất cả mọi người đều được Valt ôm trong tay. ( Rantaro bằng tổ tiên mách bảo đã tặng Valt hoa cúc vàng :))))) Valt cười rạng rỡ, quay lại, bước lên bậc cuối cùng để lên máy bay và hét thật to.

- Mọi người! Con sẽ cố gắng để chứng minh rằng công sức của mọi người đã đào tạo ra một huyền thoại vào tương lai! 

Đâu ai biết rằng, ngày hôm ấy chính là ngày cuối cùng Valt nở một nụ cười thuần khiết và rạng rỡ như vậy.

                                          --End--

----------------------Góc kể lể sự đời------------------------------

Xin lỗi mọi người nhiều vì đã off tận 3 tháng, tui trong ban tổ chức buổi chào cờ trường gần Tết nên dạo này hơi bận, mong các bạn tha thứ cho tui :_<

Tui cũng đang lập ý tưởng cho một bộ truyện mới và là selfcest nên khá kị người đọc, nhưng nếu như ai muốn ủng hộ tui thì tui vô cùng cảm ơn ạ!!!!!

Tuy tui chưa bắt đầu viết nhưng nó có vẻ sẽ là bộ tui đầu tư nhiều nhất về mọi mặt á :>> vì tui thậm chí tìm hiểu nhiều thứ về khoa học và vẽ mặt của 2 n9 rùi. Tui sẽ đăng truyện trên một acc khác nên bao giờ có thông tin gì mới thì tui sẽ thông báo ở acc này cho các bạn nhé.

Cảm ơn các bạn vẫn tiếp tục theo dõi và ủng hộ truyện mình viết ạ. CMT MORE PLS EVERYONE!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net