3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng có lẽ ông trời không nghe được lời cầu nguyện của Hanbin rồi.

Hanbin vừa chạy đến nơi, mở toang cánh cửa phòng thí nghiệm một cách mạnh bạo. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu như chết đứng : Zhang Hao tên đó đang đọc cuốn sổ của cậu...

"Chà, ra là cậu thích anh Jiwoong"

"Đừng nói là anh đọc rồi ??" Cái tính nết chó má gì đây, tự tiện động vào đồ của người khác mà còn nghênh ngang như thế.

"Ừ, đọc sắp xong rồi"

"Đồ khốn, anh mau trả lại cho tôi"

"Muốn xin lại đồ mà giở giọng giang hồ vậy" Zhang Hao vừa nói vừa nhếch một bên lông mày, thể hiện sự không hài lòng. Nhưng đối với Hanbin, đó là vẻ mặt khinh thường.

"Nụ cười của anh ấy như tia nắng ấm áp, len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim mình, để rồi..." Zhang Hao bắt đầu đọc to nội dung trong cuốn sổ.

"Anh...im lặng đi" Hắn ta mà còn đọc chắc cậu sẽ ngất luôn ở đây vì xấu hổ mất TvT

"Tôi sẽ giúp cậu theo đuổi Jiwoong"

Hử? Điều hắn đang nói là sự thật sao, hắn đột nhiên tốt bụng như vậy à?

Sự ngờ vực cùng với đôi mắt mở to, những cái nhíu mày nhè nhẹ, khiến cho hắn cảm thấy cậu cũng có chút...đáng yêu? Nhưng mà cậu không phải gu của hắn.

"Nhưng đổi lại, cậu phải làm những gì tôi muốn"

Cậu biết ngay mà, trên đời này đúng là không ai cho ai cái gì.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Hanbin cũng biết cái gì tốt cái gì xấu, cậu không dễ bị bắt nạt đâu.

"Tôi sẽ đọc cho cả trường cùng nghe, photo thêm vài bản nữa cho mọi người cùng đọc" Bởi vì đang chán nên chọc con người trước mặt rất vui.

"Cái đồ khốn nhà anh"

Không còn cách nào khác ngoài thỏa thuận, Hanbin đành phải đồng ý, cuộc sống tươi đẹp của Hanbin sắp tàn rồi.

"Hẹn chiều nay gặp lại, tại đây" Nói rồi Zhang Hao bước ra khỏi phòng, không quên đưa quyển sổ ra trước mặt trêu chọc cậu, bỏ lại Hanbin ở lại với sự tức giân tột đỉnh.

.

Đúng giờ chiều hôm ấy, cậu cuốc bộ từ nhà đến khu thí nghiệm tòa B, "Cái phòng này có cái gì mà lúc nào cũng đến đây".

"Cậu đến muộn 2 phút"

"Đồ khốn, tôi còn xuất hiện là may lắm rồi đấy"

"Được rồi, tôi cho cậu 6 điều, cậu muốn tôi giúp gì thì cứ việc viết ra"

Hanbin nhận lấy tờ giấy, lấy bút ra, chống cằm suy nghĩ kỹ xem mình nên viết những gì. Thời gian cứ thế trôi qua, một mặt của tờ giấy đã kín hết chữ

MONG MUỐN GIÚP ĐỠ THEO ĐUỔI JIWOONG

1. Biết được hình mẫu lý tưởng của đàn anh Jiwoong

2. Được ăn cơm trưa cùng với đàn anh

3. Được đi chơi cùng đàn anh

4. Được đi xem phim cùng đàn anh

5. Giúp tỏ tình đàn anh

6. ..............

"Còn một điều sao không viết nốt" Zhang Hao nhìn cậu nhìu mày.

"Hmm, chưa suy nghĩ ra, khi nào nghĩ ra tôi sẽ bổ sung"

"Haiz, được rồi, đã hứa thì tôi sẽ giúp cậu thực hiện được"

"Jiwoong thích những người nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, học lực tạm ổn là được, là mẫu người mà Jiwoong muốn bảo vệ. Ngoài ra người đó là ai cũng được, nam hay nữ, miễn hợp gu anh ấy. Tôi thấy cậu một cái cũng không có..." Zhang Hao tuôn một tràng rồi quét mắt từ dưới lên trên Hanbin, chê bai.

"Đồ khốn nhà anh làm sao biết được tôi như thế nào chứ?" Hanbin chửi

"Được rồi, tôi giúp cậu thực hiện việc đầu tiên rồi, giờ cậu trả tôi một lần"

"Trả cái g-gì chứ..."

Chưa kịp để Hanbin nói hết câu, Zhang Hao đẩy mạnh Hanbin vào tường. Đột ngột bị đẩy, lưng cậu đau nhói sau khi tiếp xúc với bức tường phía sau. Rồi đột nhiên...Zhang Hao hạ người, áp môi mình xuống môi cậu...rồi hôn.

!!!!!!!!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net