Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              ***

Dưới ống cống ẩm thấp, thoang thoảng mùi chất thải, được xem như nơi kinh dị nhất của Fontaine mà chẳng ai muốn tới gần. Môi trường tồi tàn là vậy nhưng nơi đây chính là ổ chứa của những kẻ buôn người khét tiếng ở Đại Sảnh Fontaine. Hàng chục, thậm chí hàng trăm người đã bị nhốt ở đây nhiều năm nhằm nhiều mục đích, và Wriothesley cũng không nằm ngoài số đó.

Kể từ khi bị giam cầm ở đây, cuộc đời y không khác gì địa ngục. Vốn sinh ra trong một gia đình quyền thế, không lo thiếu đồ mặc, không lo thiếu thức ăn. Vậy mà giờ đây phải sống như một con chó, một tên nô lệ thấp hèn phục vụ cho bọn buôn người máu lạnh đó. Y quên hết tất cả, cha mẹ, bạn bè, tất cả những gì y nhớ được chỉ là cái tên vỏn vẹn 10 chữ của mình.

Nhưng chỉ sau hôm nay, chuỗi ngày tồi tệ đó sẽ ngay lập tức biến mất, một tia sáng được Thủy Thần mang tới sẽ giúp cậu thoát ra khỏi chốn ngục tù dị hợm kia, trao cho cậu một cuộc sống mới. Y chẳng hay biết, nhưng có vẻ y sắp hiểu ra rồi đây.

"Rốt cuộc tên nô lệ này có gì đặc biệt để một người như tôi phải trải cái giá lên đến 23 triệu mora?" người đàn ông tóc trắng cất lời, tỏ vẻ khinh miệt lũ người ở đây.

"Khi ngài tận mắt nhìn thấy thứ đó chắc chắn ngài sẽ không hối hận đâu, thưa luật sư Neuvillette đáng kính" một giọng nói nham hiểm cất lên ở phía bên kia.

"Đừng làm ô uế danh tiếng của tôi như thế chứ. Tôi cũng chẳng có nhã hứng gì ở cái nơi ẩm thấp, dột nát như vậy nên tên nghèo hèn như ông cũng biết điều chút đi" Neuvillette gằn giọng.

Tên buôn người cùng hai kẻ hầu của hắn dẫn nô lệ kia ra, trông y thảm hại như một con chó hoang sắp chết vậy. Nếu không có ngài luật sư chắc y cuối cùng cũng sẽ chết khô ở cái xó xỉnh này thôi.
Người đàn ông tóc trắng lặng lẽ tiến lại gần cậu trai tóc đen gầy rộc phía trước, khẽ nâng cằm cậu ta lên

"Tên gì?"

"W-Wrio Wriothesley"

Neuvillette thở hắt ra một tiếng, cười trừ

"Thú vị thật"

"Giờ tôi sẽ là chủ nhân mới của cậu, cậu Wriothesley"

Nói xong vị kia ngay lập tức giật đứt dây trói, giải thoát cho y ra khỏi nơi ngục tù tối tăm và khủng khiếp ấy. Y giật mình lùi về phía sau, tên luật sư thấy vậy liền nắm chặt tay y, dẫn y đi một cách dứt khoát mà chẳng để ý mấy tên lưu manh kia đang vô cùng ngứa mắt trước hành động của họ

                              ***

Ngài luật sư đưa y lên một chiếc xe hơi sang trọng vô cùng, mùi da của xe cảm giác vẫn còn khá mới, có chút khoa trương với y bởi y vốn ghét những thứ đồ cao cấp. Xe dừng lại trước cửa một văn phòng nhỏ, bánh xe vừa ngừng lăn đã có một tên nhân viên lếch thếch chạy ra mở cửa, ai không để ý còn tưởng y là một công tử cao quý. Trước cửa văn phòng đề năm chữ "Văn Phòng Luật Sư Neuvillette", y chẳng để tâm về chuyện bảng biển, cứ chăm chăm đi theo tên tóc trắng.

Không gian tuy nhỏ nhưng kiến trúc bên trong đã đủ khiến cậu choáng ngợp, toàn bộ được đúc kết vô cùng cẩn thận, những bức tranh được treo trên tường toàn là xa xỉ phẩm. Y gục mặt xuống, nhìn vào đôi bàn tay đen như tro tàn làm y không khỏi ngại ngùng, bộ quần áo rách tươm, đôi giày mang mùi ẩm mốc của cái cống rãnh chết dẫm kia. Vị luật sư kia đưa y tới phòng làm việc của hắn, trước cửa là cô thư kí với khuôn mặt nghiêm nghị. Vừa nhìn thấy ngài luật sư đã ngay lập tức cúi chào, nhưng ánh mắt cô ấy nhìn y thì vô cùng kì lạ.

"Clorinde, cộng sự mới của tôi, cô làm quen nhé"

"Vâng" Clorinde nhanh chóng đáp lại.

"Tôi là Clorinde, thư kí của văn phòng và là cấp dưới của ngài Neuvillette, rất vui được gặp cậu" Clorinde đưa tay ra hi vọng được bắt tay với Wriothesley.

Y thì cảm thấy người này có thái độ vô cùng kì lạ với cậu, tuy vậy nhưng y cũng không nỡ phụ lòng cô gái kia, nhanh chóng đưa đôi bàn tay gầy gò ra để bắt tay.

"Phòng làm việc và chỗ nghỉ của cậu đã được sắp sẵn rồi, mời cậu đi theo tôi" Clorinde cúi người, đi về phía trước để dẫn đường.

...

"Cậu ngồi đây chờ chút để tôi mở khóa và dọn dẹp lại phòng một chút"

Sau khi thu xếp mọi thứ ổn thỏa Clorinde liền đi ra, đặt một tách trà hoa Lưu Ly ngay phía trước mặt y. Sở thích uống trà dường như đã ngấm vào máu y từ lâu có quên cũng khó, chỉ cần ngửi mùi hương kia cũng đủ khiến y muốn cầm lấy cái ly kia lên thưởng thức.

"Wrio, cậu thực sự không nhận ra tôi sao..." Clorinde cất lời, tông giọng trầm như muốn nhấn chìm bầu không khí xuống.

"Chúng ta có quen nhau sao? Có lẽ cô lầm rồi" Y mỉm cười, tiếp tục cầm lấy ly trà.

"Vậy...cậu có nhớ cô Navia không? Hiện giờ cô ấy đang là người đứng đầu mới của Spina di Rosa"

"N-Navia? Spina di Rosa?"

"Tôi gọi cô ấy tới nhé? Khó khăn lắm mới tìm thấy cậu, vậy mà cậu chẳng nhớ gì sao" Clorinde cười nhạt, cặp mắt rưng rưng.

Clorinde rút trong túi chiếc điện thoại di động, thao tác một hồi rồi đưa điện thoại lên sát tai

"Clorinde àa, mới 5 giờ sáng mà cô đã gọi cho tôi là sao. Đêm qua tôi chạy deadline tới 2 giờ mới ngủ đó!"

"Ngài luật sư...tìm thấy Wrio rồi..."

"..."
"Chờ tôi thay đồ, cậu đang ở đâu?"

"Văn phòng, tôi đang ở cạnh cậu ấy, ăn sáng đi rồi tới sau"

"bíp...bíp..bíp"

                              ***

Clorinde đưa y tới một quán cà phê ngoài trời, từ những gì y đọc được từ bảng hiệu phía bên ngoài quán thì đây là quán cafe đã hoạt động được hơn 20 năm và là quán được đánh giá năm sao trên Google. Đã quá lâu rồi y chưa ra ngoài, y chẳng nhớ nổi cà phê mang hương vị ra sao, cũng không có chút kí ức gì về đại sảnh Fontaine.

Phố thị tấp nập càng làm y có chút hiếu kì, nhưng thông qua cuộc điện thoại 20 phút trước, họ đã thống nhất sẽ gặp mặt cô Navia ở đây nên y cũng từ bỏ ý định đinh dạo xung quanh.

Cô gái của tộc Melusine đồng thời là nhân viên của quán nhanh nhẹn bê đồ uống ra, 2 ly espresso và 1 ly latte. Mùi thơm thoang thoảng của nó làm Wrio có chút hồi hộp khi thử. Cùng là thức uống chứa cafein nhưng khi trải nghiệm mới thấy được sự mới mẻ và khác biệt giữa cà phê và trà.

Navia hớt hải chạy tới, đồ đạc lỉnh kỉnh nhiều thứ không cần thiết nhưng cô vẫn khệ nệ xách theo. Vừa thấy Wrio, cô nở một nụ cười rồi kéo ghế ngồi xuống sát bên y. Y có chút gượng gạo nhưng lại thấy khung cảnh này có phần quen thuộc.

"Tôi có vài thứ muốn đưa cho cậu xem đó, Wrio" Navia mở túi xách ra, đổ lên bàn một đống đồ.

"Cho tôi sao? Mấy thứ này là sao vậy cô Navia?" y ngại ngùng trả lời.
"Tôi thực sự không biết chúng là thứ gì, cũng không rõ công năng. Nếu chúng có ý nghĩa gì, phiền cô nói rõ giúp tôi. Kể từ khi bị đưa vào ổ buôn người đó, chuyện xưa thực lòng tôi khó mà nhớ lại được"

"Những thứ này đều là kỉ vật của cha mẹ cậu, trước khi họ ra đi đã nhờ gia đình tôi cất giữ hộ. Giờ đây cha mẹ tôi không còn, tôi sẽ thay họ trao tận tay cậu những món đồ này. Dù cậu đã quên nhưng bọn tôi thì chưa từng quên đi tình bạn của chúng ta..." Navia sụt sùi, dúi đống đồ vào người của Wrio.

"Của cha...mẹ tôi sao, tôi còn chẳng nhớ họ là ai..."
"Cô Clorinde, cô Navia, có phải tôi là một đứa con tồi không?" y cúi gằm mặt xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt hốc hác đáng thương.

"Không...cậu là người tốt mà...rồi có ngày chúng tôi sẽ giúp cậu nhớ ra tất cả" Clorinde bật dậy, kéo hai người bạn đối diện vào người, cả ba người ôm lấy nhau, sụt sịt cả buổi hôm đó.

....

Lời tác giả: hehe cuối cùng tui cũng đã đăng fic mới lên rồi=)). Tuy mệt nhưng mà sẽ cố ra chap đều đều chút, hi vọng mọi người có thời gian vui vẻ khi đọc truyện. Bye bye<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net