chap 22 " Du lịch 2"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiếc xe lăn bánh đến sân bay lúc 11 giờ mọi người chuẩn bị lại quần áo, vali sau đó tiến lên máy bay, ban đầu cứ tưởng học sinh của toàn trường thì tất cả chỉ được hạng thường thôi, khi Bối Bối cầm vé lên không khỏi giật mình

   - Mố ? Han...Hạng thương gia _ Bối Bối mắt chữ A mồm chữ O há hốc, tất cả học sinh bao gồm luôn cả giáo viên. Chẳng lẽ họ bao cả 2 chiếc máy bay cơ à ? nghĩ đến thôi đã cảm giác thật sự quá đáng sợ

  Anh Hàn Lâm mang vali Bối Bối đi trước mọi người cũng vào chỗ ngồi, không lâu sau đó máy bay cũng cất cánh, Gia Hân bị say máy bay cô bé cảm giác không khỏe, Bảo Khoa đặc đầu con bé lên vai cậu, đút tay vào áo khoác lấy ra qủa quýt lúc nãy cậu ta đã bóc vỏ đút cho cô gái nhỏ nhắn kia ăn. Anh Hàn Lâm nhìn anh ấy nhận ra nhưng không muốn nói ra nếu nói ra Gia Hân lại chịu đả kích

  Bối Bối là chị gái tất nhiên cô cũng hiểu, Khoa chỉ đang chọc tức A Ân mà thôi, thằng bé cứ luôn nhìn Như Ân, việc này thật sự rất quá đáng cô thể hiện rõ sự tức giận trên khuôn mặt, anh Tử Minh giơ ngón tay trỏ ra hiệu im lặng đừng để mọi người mất vui . Mọi chuyện tạm lắng qua

  Mọi người đều ngồi gần nhau nói chuyện chỉ riêng Phong lại chọn ngồi dãy cuối, đôi mắt thất thần nhìn ra cửa số. Nhìn Phong thật sự đã trưởng thành rồi, Bên trong là 1 chiếc áo trắng cổ cao, bên ngoài là chiếc áo khoác dài đến nửa gối, cả hai tai đều được chiếc tai nghe che kín. Bạch Nhi sợ cậu ấy buồn nên xuống nói chuyện

  - Tại sao trên kia còn rất nhiều chỗ , thậm chí tớ đã có ý để cậu ngồi gần mà cậu tránh ?

 - Tớ thích ngồi một mình

 - Vũ Đình Phong đây cũng phải là ngày đầu hay lần đầu chúng ta biết nhau cậu có thôi ngay đi cái trò lạnh nhạt với tớ không? nó không hề vui một chút nào 

 Cậu chỉ im lặng gật đầu rồi nghĩ, quả thật Bạch Nhi biết cậu cũng không phải mới đây. Năm 2015 Phong tham gia cuộc thi Khoa học kĩ thuật đã thuận lợi mang về giải nhất toàn thành phố tại trường Bạch Nhi học. Chính lúc đó Bạch Nhi đã quyết định phải học cùng trường với cậu, hít cùng bầu trời với cậu. Nhưng cậu ấy lại luôn né tránh cô, chưa từng nhìn cô cho dù chỉ 1 lần cũng chưa

- Tớ không giỏi mấy việc dỗ dành 

  Cậu chỉ cười sau đó khẽ xoa đầu cô gái, Bạch Nhi biết cô thấy ánh mắt ôn nhu đó dành cho Bối Bối, quả thật Bối rất tốt, rất thật thà, rất cần cừu, rất thân thiện đôi khi Bạch Nhi vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, Bối Bối cô ấy rất tài năng cô ấy dành được sự kính trọng của người cấp cao lẫn những thành phần cá biệt, lưu manh đều dành một sự tôn trọng, kính mến đặc biệt cho cô ấy. Đến cả bạn bè hay tình yêu cũng thể Cô ấy có những bạn vượt qua chữ Thân. Không cần làm gì cũng có được trái tim của 2 người con trai tuyệt vời đến thế

  - Con gái là để vỗ về, yêu thương cậu thật không có tiền đồ _ Tử Ngụy đập vai Phong cười nói, cậu ta mang đồ ăn mà chị tiếp viên vừa bê ra đến chỗ Phong để Phong móm cho cậu ấy ăn đây mà 

 - Phùng Tử Ngụy, còn miếng liêm sỉ nào không ? _ Đình Nghi nhìn người nhà mà mất mặt chả biết phải giấu đi đâu, Hạo Thiên nhân cơ hội ôm đầu Nghi Nghi vào người cậu, nở ra 1 nụ cười mãn nguyện của 1 con sói già lão luyện 

 - Cậu đó, nhẹ nhàng đi, người ta là con gái là con gái cơ đấy _ Như Ân nhìn mà lắc đầu, chỉ trách Bạch Nhi kia lụy tình nếu đổi lại là Như Ân đã làm cậu ta gia đình nhận không ra chứ chả đơn giản như thế

  - Cậu vẫn còn bọn tớ, đừng tạo khoảng cách cho chúng ta nữa được không ?

  Bối Bối vừa nói vừa nhìn mọi người tất cả mọi người đồng loạt nhìn cậu ấy, vẽ lên tay cậu ấy biểu tượng X 

  - Theo số la mã X tức là 10 nó đại diện cho 10 năm của tất cả chúng ta, vậy nên cậu đừng bao giờ xóa 

 Đình Nghi vừa nói mọi người đồng loạt xoắn tay áo lên, ai cũng có 1 biểu tưởng y như thế, 10 năm là 1 con số quá dài nó dài đến mức đôi khi tình bạn 10 năm của họ đẹp hơn bất cứ loại tình cảm nào, Nó đơn thuần , nó ngọt ngào, nó đắng cay nhưng thời gian vẫn cứ trôi họ đều mong sẽ có cơ hội viết thêm một chữ X nữa

  Phong cười hạnh phúc nhìn mọi người, Bạch Nhi nhìn cậu như muốn nói :" Cậu thấy không ai cũng ở bên cậu ". Chuyến bay cứ tiếp tục nó vương đến 1 kỳ nghỉ mát cho tất cả bọn họ nhưng đâu đó cũng chính là vương đến tô vẽ cho kỷ niệm đẹp để về sau họ luôn có thể ở bất cứ khi nào cũng có thể nói rằng :" Thanh Xuân Của Tôi Có Họ " . Cũng chính lúc đó chuỗi tay ngọc trai của Đình Nghi không hẹn mà đứt như một lời cảnh báo , một lời ám hiệu cho 1 chuỗi sự kiện sắp tới họ phải đối mặt 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC