midnight fiction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm tớ 11 tuổi, tớ gặp được cậu. những năm như vậy cứ thế trôi qua, cậu thì vẫn mãi ở cái độ tuổi ấy, tớ thì ngày càng lớn lên.

kể từ ngày hôm ấy, cứ khi nào tớ muốn thì jaeyun sẽ đưa tớ tới cái nơi gọi là 'neverland' đó. bao nhiêu muộn phiền, tớ đều có thể giải toả ra hết. tớ có một người bạn mới, cậu ấy giống như thiên thần vậy. khi tớ cần, cậu ấy luôn có ở đó, dẫn tớ đi chơi, cùng tớ trốn tránh khỏi thực tại tàn khốc này. cuộc đời của tớ, không phải là một cuộc đời bất hạnh. thế nhưng, tớ cảm thấy một sự nhàm chán của đời người. mỗi ngày lặp đi lặp lại những công việc, phải trải qua những đau đớn, lo lắng mà bản thân không biết dứt ra thế nào. tớ chỉ cần có một chốn bình yên, một người bạn mà có thể sẽ giúp tớ thoát ra khỏi đống hỗn độn này. có lẽ những ngôi sao trên bầu trời rộng lớn kia đã nghe được lời thỉnh cầu của tớ ở dưới này. vào một đêm với bầu trời trong veo đầy sao, cậu ấy đã xuất hiện, đem hết bao muộn phiền rời xa tớ.


*cốc cốc*

đêm hôm ấy, cậu ấy lại tới. nhưng lần này, không chờ cậu ấy, tớ đã thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi. những gì tớ nhớ là cậu ấy đã mở cửa sổ phòng tớ rồi chui tọt vào luôn... sau đó... thì tớ không nhớ nữa.

mà giấc mơ đêm ấy của tớ lạ lắm, để kể cho nghe. tớ mơ thấy, tớ đang ở neverland. không có cậu ấy ở bên cạnh, thế nhưng có một chú chó golden retriever đang đi cùng tớ, không rời bước. đi được một hồi, tớ nhìn lại, chẳng biết mình đang ở đâu nữa. chú chó ấy, cũng chẳng còn ở đây. lúc ấy tớ hoảng lắm, thế mà từ đâu ra, jaeyun xuất hiện như một vị cứu tinh ấy. tớ chạy một mạch tới chỗ cậu ấy, tớ muốn ôm cậu ấy, sợ quá rồi... thế nhưng, dường như lại có một thứ gì đó ngăn cản tớ làm việc đó.

- muốn ôm tớ hả? từ từ đã.

- cậu có thần giao cách cảm hả? tớ chưa nói mà đã biết rồi.

- tớ có siêu năng lực đấy. giờ thì, nói đi. tại sao cậu lại ngủ mà không chờ tớ?

- cậu chui vào giấc mơ của tớ hả??? cái đồ đáng ghét này!? - lúc này là tớ muốn lao vào xong đấm đấm mấy cái vào người của tên này cho bõ tức, mà có được đâu.

- trả lời câu hỏi của tớ đã.

- tại hôm nay tớ mệt quá, quên béng mất xong ngủ luôn.

- thế là cậu chọn ngủ thay vì tớ chứ gì?

- không phải thế, tớ xin lỗi mà...

- được rồi, không phải lỗi của cậu. lại đây tớ thương.

nói rồi, cậu ấy dang rộng tay để tớ chạy vào lòng cậu ấy rồi ôm lấy tớ. một tay giữ chặt tớ trong lòng, tay còn lại, cậu ấy đưa lên, vuốt nhẹ mái tóc của tớ. tớ buông đủ lời trách móc lên cậu ấy, kể ra tất cả mọi thứ, rồi sau cùng là bật khóc trong lòng cậu ấy.

- đừng khóc mà, tớ thương.

- hic... cậu bỏ tớ...

- cậu bỏ tớ trước mà? lần sau đừng ngủ trước như thế nhé, tớ sẽ đến sớm hơn.

lời cậu ấy an ủi dường như chẳng có tác dụng gì với tớ hay sao ý, tớ cứ liên tục khóc mãi.

- đừng khóc nữa nhé, trông thương lắm. tớ thương cậu.

chẳng biết những lời ấy cậu ấy nói với tớ có phải sự thật không nhưng những gì tớ nói với cậu, lời nào cũng là sự thật.

- con golden retriever hồi nãy là tớ đấy, cậu không đoán ra đúng không.

- sao mà tớ đoán ra được.

- thì tất nhiên. sau này nếu thấy một con golden retriever nào thì cậu sẽ nhớ đến tớ đầu tiên, thế này thì cậu sẽ luôn nghĩ về tớ và không quên tớ đâu.

- ý là sau này thấy con golden retriever nào nhìn chằm chằm với đi theo tớ như thế thì có khi đó là cậu hả?

- không phải vậy... thôi không có gì đâu, trêu cậu vậy đủ rồi. mai gặp lại nhé.

- ô kê la, mai gặp. tớ sẽ nhớ cậu.

- tớ cũng thế.




_____________________________________

end chap.
770 words


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net