Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi Lyn gia nhập Đại Gia Đình. Cô ngồi trên tàu tận hưởng sự yên bình của hòn đảo mùa xuân. Một sự yên bình đến đáng sợ. Từ khi gia nhập tới h. Cô cứ bị mọi người ghẹo mọi lúc mọi nơi. Lyn đã tạo cho họ một thói quen là nựng má Lyn vào mỗi khi có thể. Vì sao ư??. Vì cô quá chim te. Người j mà suốt ngày đi làm nũng với các anh trai và Bố Già. Mà bọn họ cũng quá lo lắng cho cô thì phải. Cứ đi đến đâu cũng kè kè theo bảo vệ cô. Nếu như cô dễ chết như vậy thì đâu có gặp đc bọn họ đâu. Một sự sỉ nhục ko hè nhẹ đối với Lyn của chúng ta. Cô cảm thấy khi nói ra mình ko có khả năng tấn công và thể lực yếu là một quyết định sai lầm nhất cuộc đời này. Haizzz! Đời thiệt là buồn😧😧😧
Hôm nay cũng vậy. Mọi người ko cho cô làm bất cứ thứ j với lí do em là con gái để bọn anh làm hết cho. Lyn của chúng ta đành ngồi nhìn trời coi như là làm hoa tiêu cho cả nhà đi. Đang tận hưởng ko khí ấm áp và ly nước mà Thacht vừa đưa cho, cô nheo mắt nhìn thấy một cột nước và lửa dựng thẳng lên trời. Lấy chiếc ống nhòm mà nhìn cho kĩ thì thấy trận đánh nhau giữa hai người. Một người trai trẻ vô cùng là handsome và một người cá mậy địt (xin lỗi Jimbe). Để ý mới thấy người con trai đó là Ace. Hỏa trảo Ace. Một tân hải tặc khá nổi tiếng. Còn người còn lại chính là Jimbe, thuyền trưởng của băng hải tặc Người cá. Nghe nói là có mang one Bố già.
Nhanh chóng vào trong báo cáo với anh trai Đầu Dứa. Anh liền cho tàu ghé vào nơi hai người họ đang chiến đấu.
-----
Ace ngước lên nhìn người đàn ông mà anh muốn đánh bại nhất từ trước tới h -Râu Trắng. Dù đã trải qua một cuộc chiến ác liệt với Jimbe nhưng anh vẫn muốn đánh bại Râu Trắng.
"Được ! Đích thân ta sẽ đấu với các ngươi" Vừa nói ông vừa rút thanh bisento ra dọng thẳng xuống làm mặt đất rung chuyển
Thấy ko có khả năng đánh bại ông Ace liền nhanh chóng tạo ra một bức tường lửa ngăn cách cậu và các thành viên khác
"Cậu làm j vậy Ace??"
"Mọi người mau chạy đi! Chúng ta ko đánh bại hắn đâu" Ace hét lên
"Ko!!! Sao chúng tôi có thể bỏ mặc thuyền trưởng của mình mà bỏ chạy chứ" họ hét lên
"Đồ ngốc!! Đây là mệnh lệnh ,mọi người mau chạy đi!!!"
Marco POV's
Thú vị đấy! Dù đang bị thương nặng nhưng cậu ta có một đôi mắt đẹp đấy.
------
"Ace, hãy trở thành con trai ta!" Râu Trắng nói
"KHÔNG BAO GIỜ!!!!" Ace hét lên rồi ngất lịm
"Đưa cậu ta lên thuyền chữa trị đi Lyn" Marco nói
"Biết rồi thưa Đầu Dứa-sama" Lyn nói
"Lâu quá chưa ăn nên em thèm đòn đúng ko Lyn, anh free cho nha" ánh mắt rực lửa
(Chạy đi Lyn ơi!!!!😓😓😓)
--------
Từ sau khi đc đưa lên tàu Moby Dicks. Ace vẫn kiên trì ngày mày qua ngày khác, thử ko biết bao nhiêu cách để ám sát Râu Trắng nhưng ko bao h thành công. Thậm chí còn chẳng gây ra một vết trầy cho ông chứ đừng nố đến việc làm ông bị thương. Cậu bị đánh bay xuống biển nhiều đến nỗi ko đếm xuể. Rồi cứ để mọi người hốt hoảng lo lắng nhảy xuống cứu. Rồi cũng quen với việc này.
Mọi người trong băng đã coi cậu là em út trong băng từ lâu dù cậu quyết ko chịu gia nhập. Sự quan tâm, lo lắng của bọn họ làm cho Ace có một chút xao động trong thâm tâm. Mọi người trong băng đều cảm thấy cậu bé Người Lửa có một nỗi buồn ganh gánh trong lòng. Bóng lưng cô đơn của cậu như hòa vào màn đêm tĩnh mịch của đại dương mênh mông.
-------------
Ace chán nản ngồi bệch xuống chán nản dựa lựng vào mạn tàu. Mái tóc đen rũ xuống che đi gương mặt với các đốm tàn nhang xinh đẹp. Cậu chán nản vì ko biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu cố gắng ám sát Ông già đó rồi. Lần nào cũng như lần nào, cậu đều thất bại. Bỗng Marco bước tới, tay cầm theo một bát súp nóng hổi đặt xuống cạnh cậu nhóc định quay lưng bỏ đi. Bỗng:
"Tại sao... mọi người đều gọi ông ta là Bố già" Ace nhỏ giọng hỏi
"Vì ông ấy gọi chúng tôi là con. Bọn người như chúng tôi dù bị cả thế giới ghét bỏ, nhưng những điều này làm chúng tôi cảm thấy hạnh phúc" nở nụ cười hiền nói với đứa em nhỏ (hoặc là vợ tương lai)
"Cậu phải nhận định được rằng, cậu ko giết đc Bố già đâu" Gà mẹ nói
"Rời khỏi đây và bắt đầu lại hoặc ở lại và mang trên mình dấu hiệu của băng hải tặc Râu Trắng, tùy theo cậu thôi"cúi xuống giải thích cho Ace .
"Tôi sẽ quyết định sau khi nói chuyện với Ông già"
"Ừ"
--------------
"Có chuyện j thế con trai??" Râu Trắng hỏi người ông đã coi là con trai từ lâu

          Hai tiếng "con trai" làm Ace vô cùng xúc động. Từ khi sinh ra tới bây h, đây chắc là lần đầu cậu nghe đc hai tiếng này gọi cậu. Sinh ra mang trong mình dòng máu ác quỷ, câu vô cùng đau khổ, cô đơn , cho đến khi gặp đc Luffy và Sabo. Nhưng khi nghe tin Sabo chết, cậu luôn đổ hết tất cả trách nhiệm lên mình, cậu cho rằng mình đã ko đủ mạnh mẽ để bảo vệ bạn mình. Cậu hận chính bạn thân mình, hận dòng máu đang chảy trong người. Vậy mà bây h chỉ vì hai từ " con trai" đơn giản lại làm dâng lên trong cậu một cỗ xúc động, hai dòng nước mắt đọng ở khóe mắt chực chờ trào ra.
Kìm nén cảm xúc trong mình Ace lên tiếng
"Tôi có thể nói chuyện với ông đc ko?"
"Tất nhiên rồi. Chuyện j thế con ?"
"Một chuyện vô cùng quan trọng. Ai cũng biết tên tôi là Pogast.D Ace nhưng thực ra tên thật của tôi là Gol D Ace. Cha tôi là Gol D Roger, mẹ tôi tên là Porgast D Rouge. "
"Thế à, ta thực sự bị shock đấy!!!" Râu Trắng nói
"Đúng vậy đó"Ace
"Sao nữa, chỉ vậy thôi ??"
"Hả???? Ông không đuổi tôi đi ư??" Ace thắc mắc
"Sao ta phải làm vậy??"
"Vì tôi là con của Vua hải tặc, cũng là đối thủ của ông."
"Có vấn đề j sao? Dù con là con của ai, thì chúng ta đều là con của biển cả"
"Con có thể gia nhập đc ko Bố "
"Tất nhiên, mừng con về  nhà con trai!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net