Chương 1.2: Thể Hiện Tài Năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tiếp tục *

- Cuối cùng cũng đến rồi hả nhóc.

- Ờ bọn tao đến đấm bản mặt mày đó.

- Ô vậy sao, tao thấy tụi mày thú vị rồi đấy.

Đại ca bọn chúng chạy đến chỗ Tôn Thiếu Gia đạp đầu cậu xuống đất.

- Mới làm có một cú đã gục rồi à. Yếu mà bày đặt ra gió.

Tôn Thiếu Gia đứng dậy nhưng chưa có gì xảy ra và khêu khích.

- Tao diễn đạt chứ.

- Mày lảm nhảm cái gì đấy.

Bàn chân của hắn bị đóng băng và nó đang lan ra khắp cơ thể. Tôn Thiếu Gia đứng lên với tâm thế đầy hưng phấn không một vết thương. Về phía Vô Hư Động thì đã xử lí xong những tên còn lại.

Tôn Thiếu Gia định đóng băng đồng bọn của tên đó thì bị Hội trưởng ngăn cản. Cô ấy đứng ở đó từ khi nào mà tôi không thể cảm nhận được hơi thở hay nhịp tim của cổ. Sự việc lần này sẽ khiến hai người chúng tôi gặp rắc rối. Hội trưởng lại gần và đấm tên đó một phát làm tan băng.

Đồng thời cũng giải tán những người đứng đó xem tụi tôi chiến đấu.

- Hai cậu đừng lo lắng, tôi hiểu được sự việc lần này rồi.

- Làm sao mà cô biết được vậy Hội trưởng?

- Cậu không cần phải biết về điều đó, về đi để tôi còn làm việc.

Tôi với Vô Hư Động chạy ra khỏi cổng và đi về cùng nhau. Tưởng sẽ bị đưa lên phòng hiệu trưởng rồi phạt làm gì đó. Vô Hư Động thắc mắc tại sao chúng ta không bị gì khi đánh với tụi côn đồ đó.

Tôi chắc chắn rằng cái người có chức danh hội trưởng đó có điều gì đó bí ẩn. Không cần lời giải thích mà vẫn hiểu được tình hình lúc đó. Coi bộ cô ấy thực sự rất bá đạo.

VHĐ: Cậu thấy những tên côn đồ đó có mạnh không?

TTG: Nó yếu kém thế kia sao mà mạnh được.

VHĐ: Vậy lúc đụng độ hắn đã tán vô mặt ông 1 cái cơ mà.

TTG: Ui giời, tôi thử xem thằng đó như nào nhưng công nhận mạnh thật. Đáng lẽ lúc đó hắn bị đóng băng rồi nhưng mà tôi chấp.

VHĐ: Thật không đó hay là bốc phét.

Bổng có tiếng buýt đến:

VHĐ: Xe bus đến rồi tạm biệt nha.

TTG: Ò khi nào về đến nhà thì nhớ nhắn cho tôi nhá.

Vô Hư Động lên xe rồi đi mất. Vì nhà Tôn Thiếu Gia cũng rất gần trường nên không phải đi xe. Về đến nhà thì ba mẹ của Tôn Thiếu Gia đi vắng nên giờ phải tự nấu ăn. Nói nấu vậy chứ thật sự là nấu mì ly.

Ăn xong, tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Mở điện thoại thấy tin nhắn của Vô Hư Động đã về đến nhà. Tôi tự hỏi nhà của cậu ta ở đâu mà đi gần 1 tiếng mới tới.

- Thời tiết thay đổi thất thường quá.

- Cậu không định ăn tối à.

- Trên đường về cũng ghé chỗ ăn tối với tắm luôn rồi.

- Ủa vậy cậu không có thường xuyên ở nhà hay sao mà phải làm vậy.

- À không đâu, chỉ là thói quen hằng ngày thôi.

- Thói quen hơi đau ví đấy.

- Haha. Mà cho tôi hỏi 1 điều này được không?

- Cần chi phải lịch thiệp như vậy, cứ hỏi đi.

- Cậu có thấy vui khi chơi chung với tui không?

- Vui chứ. Tuy mới làm thân được mấy ngày nay thôi nhưng tôi cảm thấy chúng ta thân với nhau từ bao giờ rồi.

- Thật hả?

- Chứ tôi có điêu với cậu bao giờ chưa? Nhìn mặt uy tín thế này cơ mà.

- Ok ok mà thôi tôi đi ngủ đây cũng muộn rồi.

- Chúc cậu ngủ ngon.

- Uhm cậu cũng vậy.

Ngày hôm nay là một ngày dài khi trải qua rất nhiều điều thú vị. Chắc sau ngày hôm nay cũng hiểu được phần nào về tính cách của Vô Hư Động. Có chút lạnh nhạt tí nhưng trong tâm vẫn  lo lắng về những người thân thiết.

Tôi nhớ một điều đó là hồi cấp 2 cậu ta chưa từng có 1 người bạn nào cả. Chắc mình là người bạn gặp đầu tiên của cậu ta trong đời. Cũng nên tự hào xíu nhỉ.

* Về phía suy nghĩ của Vô Hư Động *
Cuối cùng thì bản thân cũng kiếm được một người bạn. Tuy gặp mặt cậu ta lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ. Câu đó không cần phải hỏi mà cũng tự có câu trả lời.
Buổi tối tại phòng hiệu trưởng, hội trưởng lấy ra 6 tờ thông tin của 6 học sinh được cô ấy lọc ra. Trong số đó có cả Tôn Thiếu Gia và Vô Hư Động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net