Chương 2.2: Đoàn Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Ủng hộ tác giả bằng cách đọc ở app Wattpad. Xin cảm ơn---

Bây giờ là thời gian cho tiết tự do, đây là tiết mà các học sinh có thể tư do trao đổi về kiến thức, cách làm bài không giới hạn trong khu vực. Các học sinh lớp khác có thể qua lại giữa các lớp khác nhau. Đó là điều chỉ vừa được áp dụng vào năm nay. Nắm bắt được cơ hội này, Lưu Hoàng đã một mạch tìm tới lớp A2 ( Lớp học của Vô Hư Động và Tôn Thiếu Gia.)

Cậu ta xuất hiện bất thình lình ngay khi Tôn Thiếu Gia và Vô Hư Động đang giải bài tập. Vì thấy nó rất thú vị nên cậu cũng tham gia chung. Chỉ có điều sự hiện diện của Lưu Hoàng làm cho các học sinh trong lớp e ngại và sợ hãi. Vô Hư Động vì thế phải đứng ra trấn an mọi người. Mọi chuyện lại quay trở lại bình thường.

Họ đã cùng nhau giải nhiều bài tập khó.
Cho đến khi cánh cửa lớp mở toan ra, một tiếng rầm lớn khủng khiếp ập vào tai họ. Trước cửa xuất hiện lù lù xuất hiện 2 tên nhìn trông rất dữ tợn. Một tên rất đô con và tên còn lại như thằng nghiện. Bọn chúng tự xưng là đàn anh năm 2 từ lớp phía trên xuống đây để thu tiền bảo kê. Tên đô con nói rằng nếu ai không đóng sẽ không yên với hắn. Mọi người không biết giải quyết làm sao vì không có giáo viên ở đây.

Đa số mọi người đều sợ hãi chúng và quyết định đưa tiền. Hắn thu tiền từ bàn này đến bàn khác, nếu ai đó mà do dự thì hắn sẽ trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Hắn đi một hồi và cuối cùng cũng đến trước bàn của ba người họ. Hắn nhìn như ra dấu hiệu: " Mau đóng tiền đê " và đưa 1 tay ra.

Thay vì đưa tiền, Lưu Hoàng hất tay hắn sang 1 bên. Điều này làm hắn thay đổi sắc mặt và trừng mắt nhìn Lưu Hoàng. Hắn hỏi:
- Mày muốn chết hay sao?

- Ừ, thì sao, bọn tao không có bổn phận phải đóng tiền cho mày.

- Hể? Gan mày cũng to thế nhờ....

- Hay là ông anh đây có muốn solo không, hay là sợ nhỉ? Hổ báo hay hổ giấy đây?

- Thằng này được! Tao mà phải sợ mày à.

Tôn Thiếu Gia đã cố khuyên ngăn Lưu Hoàng giải quyết bằng cách khác nhưng cậu ta quay lại và ra dấu hiệu như thể muốn nói rằng " Cứ yên tâm, tôi lo được, anh em cứ tin tôi." Sau đó, Lưu Hoàng lao vào tên đô con và định vật hắn xuống đất.

Ai dè bị hắn vả một phát đau điếng, nắm đầu Lưu Hoàng đập vào bàn, Lưu Hoàng bất tỉnh nhân sự. Cả lớp đều rất bất ngờ về điều này. Họ la hét, chạy loạn cả lên. Người thì khóc, người thì tìm kiếm giáo viên trong vô vọng. Hai tên bắt nạt kia thì khoái chí cười khinh bỉ:
- Yếu như sên mà cũng đòi ra gió, mày không có cửa với tao đâu thằng yếu đuối.

Rồi hắn quay lại nhìn Vô Hư Động và Tôn Thiếu Gia, hắn trừng mắt nhìn và đe dọa:
- Đưa tiền cho tao nếu không bọn mày sẽ như nó vậy.

Thái độ của hắn thật đáng ghét và ghê tởm, Vô Hư Động không thể chịu nổi nữa. Lẳng lặng ra phía sau định trả đũa. Khi đang định dùng cây bút để điểm vào huyệt của hắn. Đột nhiên từ đâu dưới mặt đất một cây cột đất phóng thẳng lên đâm vào bụng của Vô Hư Động. Cậu bị đánh văng lên trần nhà. Máu chảy ra miệng. Chưa kịp thở, tên còn lại bắt đầu dùng năng lực của mình bóp méo không khí và rút hết oxi ngay khu vực của Vô Hư Động.

Da của cậu bắt đầu tái xanh, con mắt trợn tròng giống như sắp chết vậy. Hắn nhìn về phía của Tôn Thiếu Gia, tàn nhẫn dùng cây cột quật mấy phát vào người cậu. Bỗng mọi thứ trở về bình thường, hình như hắn đã chán, quay sang nhìn bộ dạng thê thảm của cả ba nói:
- Haizz, chán ngắt, về thôi. Lần sau tao sẽ quay lại, và chắc chắn tao sẽ không nhân từ như bây giờ đâu. Liệu hồn ấy!

- Ahhh, Đau quá!

Vô Hư Động giả vờ kêu lên thảm thiết, các giáo viên chạy tới.

- Mấy anh kia đã dụ chúng em lên đây để bắt nạt chúng em ạ, em sợ lắm! Các bạn em đã bị họ đánh cho bất tỉnh rồi ạ...

- Em đừng lo, không một ai có thể làm hại em được nữa cả.

Hai tên kia sợ hãi, cố giải thích:
- Nó nói dối thưa thầy, bọn em mới là người bị hại, hãy nhìn vết thương trên người bọn em.

- Ủa....?

Tên côn đồ nhìn lại lên người mình, rõ ràng là hồi nãy có nhiều vết thương mà? Giờ một cái cũng chẳng có. Hắn đứng yên trong bất lực. Có lẽ đã bị dính ảo giác trước khi ngấm thuốc mê rồi... Thầy giáo đưa ra phán xét cuối cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net