Chương III: Luật là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 3 tiếng 25 phút.

Thực sự... cơn đau bụng này quá khó chịu...

Nó phải cố gắng lắm mới giữ được ý thức, không ăn bánh quy và cũng không ngất đi...

RẦM!

Tiếng động làm nó giật mình...
Đó là... tên phế vật dính bẫy? Nếu chỉ là hắn ngã xuống thôi thì nó không bàng hoàng đến vậy. Điều quan trọng là... Thứ nhất, tại sao sau khi phấn hoa tan hết hắn mới ngã xuống? Rõ ràng hắn đã không còn cử động được từ rất lâu rồi, nếu gai của cây dây leo có độc gây mê hoặc gây tê thì hắn không thể đứng được lâu như thế... Suy ra chắc chắn lúc nãy hắn vẫn còn ý thức, chỉ không cử động được thôi. Nhưng cũng có thể là hắn đã chống chịu suốt 30  phút nên mệt, mất ý thức và ngã xuống.

Tuy nhiên... điều thứ hai quan trọng hơn nhiều... hắn đã ngã lên một bức tường bánh quy. Và bức tường làm bằng bánh quy thật, dày chỉ 1cm thì tất nhiên sẽ không chịu nổi sức nặng của một người trưởng thành nên một mảng tường đã vỡ ra và đổ xuống hoàn toàn. Với tính cách của nó thì chắc chắn nó sẽ không bỏ qua sự việc này. Có 2 lý do cho việc hắn phá hủy bức tường bánh quy mà không bị loại:
1. Hắn phá tường là vô ý chứ không cố tình nên giám thị bài test không loại hắn.
2. Phá tường được chấp nhận, chỉ cần không ăn bánh quy là được.

Hmm... Nó nảy ra một ý tưởng chơi hơi xấu một tí... Không thử thì sao biết là 1 hay 2 đúng không? Ahihi...

May là nó vẫn còn giữ tờ giấy nhiệm vụ. Gấp tờ giấy một chút, nó đã có thể đựng được rồi. Đựng cái gì á? Lúc phân tích đặc điểm của tường bánh quy, nó có để ý rằng trên mặt loại bánh quy này có những hạt đường vụn. Mà không phải ít đâu, nó đi hết một đoạn đường thôi cũng phải được khoảng 0,5 kg đường rồi cơ.

Bây giờ chính là lúc... Thí nghiệm bắt đầu...

Nó rắc một chút đường vào miệng tên phế vật rồi chờ đường tan ra. Có vẻ như thực sự hắn không chết, vì hắn vẫn còn tiết nước bọt ra, thậm chí... nói mớ nữa, như kiểu đang ngủ say mơ về việc được ăn ý. Hệ thống bỗng thông báo:

" Thí sinh mang số báo danh 379, 380, 412 bị loại vì ăn bánh quy."

Nhìn lại số báo danh của hắn... 109... Nó thở phào nhẹ nhõm...

Vậy là ăn đường trên bánh quy không làm sao!!! Giải pháp cho vụ đau dạ dày đã có!!!

Nhưng mà công nhận là hắn nát thật đấy. Khắp người chi chít vết thương, áo quần cũng bị rách theo. Thế mới nói đừng đùa với độ ác của NWO Test.

Tạm thời thì lách được cái luật nhỏ nhỏ. Nhưng mà tốn tới 35 phút để làm cái việc đó thì nó không hài lòng tí nào luôn. Vậy nên nó tiếp tục bật -Assassin Mode- lên để dò đường...
————————————————————
Sau "Đại dịch", cảnh vật không thay đổi bất cứ gì. Mê cung mà, tất cả mọi thứ đều phải giống nhau chứ. Nó đang cố gắng hết sức để ghi nhớ và vẽ bản đồ mê cung này. Nhưng có gì đó kì lạ...

Rồi xong, bắt đầu khó nhằn rồi. Đường đi trong mê cung có thể thay đổi!!! Nó vừa ngoảnh đi ngoảnh lại thì một ngã rẽ đã biến mất. Thế này thì có cố nhớ bản đồ đến mức nào cũng hỏng thôi. Nhưng cũng không thể bỏ qua giả thuyết là phấn hoa của "Đại dịch" có khả năng làm mất tập trung, gây ảo giác hoặc cái gì đó tương tự. Chắc chắn "Đại dịch" sẽ là cái bẫy lớn nhất nhì trong mê cung này.

CẠCH... SOẠTTTTT

Một cái bẫy quá lộ liễu. Mặt đất trong mê cung chỉ là đất bằng và có một chút cát và sỏi, thỉnh thoảng mới có một đám cỏ. Một cái bẫy hố sập được tạo thành từ lá cây rải cát thì vẫn sẽ rất nổi bật. Bẫy này chỉ cần thả nhẹ một hòn đá xuống sẽ sập ngay thôi. Hóa ra bẫy của mê cung cũng không đến nỗi khó tránh, chỉ cần chú ý một chút mặt đất là được. Tuy nhiên thì bẫy cũng khá đa dạng đấy chứ, từ dây gai đến bàn chông, các hố chứa keo lún và giờ lại đến bẫy hố sập. Nếu chỉ thế này thì thực sự tránh bẫy là một thử thách khá dễ.

Trừ khi... Ha, đây rồi, tất nhiên là đường đất thì sẽ phải dẫn đến nơi có cỏ chứ!

Khung cảnh mê cung hoàn toàn thay đổi khi nó bước tới khu vực có cỏ. Không đơn thuần là một mê cung có bẫy nữa mà giờ đây mê cung bánh quy đang ở trong một khu rừng bẫy đầy bí ẩn...

Sương mù ở đây dày đặc hơn, nhưng vì gần hơn nên nó cũng đã nhìn rõ được cây đại thụ ấy. Nó chắc chắn sẽ là trung tâm của mê cung, và khả năng rất cao là lối thoát. Và cỏ thì... hơi kì kì... Trong truyện hay trong phim thì ta luôn thấy một bãi cỏ xanh rì như ở các sân vận động. Nhưng thực tế thì để tạo ra được một khoảng đất rộng như mê cung bánh quy có toàn là cỏ xanh như thế này sẽ là một việc không tưởng... Thậm chí cỏ ở đây còn cây nào cây đó cao bằng nhau, không có dấu hiệu bị cắt và còn rất mềm cơ.

Không lẽ... Cả một bãi cỏ như thế này cũng tính là bẫy???
Thôi thì phải đi chứ chẳng lẽ bay à?

Ọc ọc...
Ặc... Cái bụng của nó lại sôi lên...

Nó phải nhanh nhanh tìm một người nào đó để thử đường thôi!

Hướng về phía cây cổ thụ, nó chạy thật nhanh về phía có tiếng động... Quả nhiên là gần cây cổ thụ sẽ có người mà!!!

Rầm!
Và lần này thì nó ngã thật. NWO chơi rõ xấu, đã có cỏ rồi, khó nhìn hơn bao nhiêu rồi còn có hố keo lún. Mà giằng mãi nó không ra chứ!!! Loại keo này mà là keo tự nhiên á? Bằng keo con voi chứ tự nhiên quái gì!
————————————————————
Cuối cùng nó đã phải vứt lại một chiếc giày...
Đúng hơn là 2 chiếc, vì chẳng ai đi một bên giày một bên chân đất cả.

Nhưng nó vẫn giữ lại một chiếc phòng trường hợp cần. Giờ chắc chắn phải cẩn thận dưới chân thôi. Khổ nỗi cái mê cung này nhiều bẫy vô cùng luôn, không để ý sẽ có một cái gai từ đâu đó bắn người ngay rồi, mặc dù không đau nhưng có thể là gai độc, chắc chắn không tốt. Thỉnh thoảng lại có bàn chông, giẫm vào xước da như chơi, rồi nhiễm trùng các thứ thì khổ. Lâu lâu lại thấy một cái bụi cây gai xuất hiện, như muốn thách thức độ chịu chơi của người chơi...

Đấy còn là mấy bẫy dễ nhìn thấy, bẫy ẩn thì khỏi bàn. Hố keo lún vừa rồi cũng là một bẫy ẩn dưới lớp cỏ dày này, nếu không nó đã không bị lừa. Đếm sơ qua nãy giờ cũng có tới chục loại bẫy ẩn.

Nó chỉ thắc mắc một điều là... Tại sao NWO lại đưa NẤM vào trong mê cung nhỉ? Thời đại nào rồi còn nhầm nấm độc với nấm thường nữa? Mà giả sử có không biết thì player thời hiện đại này sẽ chẳng bao giờ nhai một cây nấm để ăn cả, trừ khi... Ọt ọt... Ừ đúng rồi, trừ khi đói, cực kỳ đói!

Thậm chí nấm còn làm đủ loại sắc màu cơ, mà khá là to và nặng. Cây nấm nó hái phải nặng tới hơn 100 g. Thôi tốt nhất là vứt, không dây dưa.

Kiểm tra bẫy xong, nó rời đi, không biết rằng cây nấm nó ném đã làm đổ thêm một vài cây khác, làm vỡ một mảng bánh quy to... Rồi tất cả bị che đi bởi một chiếc tường bánh quy chui ra từ miệng một cái cây kì lạ...

Tiếng nói... Không, tiếng kêu...
Chắc chắn bên kia tường có ít nhất 3 người chơi. Nhưng mà họ đang... nôn à?
Ok, bây giờ chỉ cần bình tĩnh lại, chỉ là người thôi mà. Ok, ok...

-Social Mode-
Nó chỉ dám thò mặt qua ngã rẽ và nhìn... Đúng là có 3 người đàn ông. Một người thì nằm dưới đất thở hổn hển, một người thì ôm bụng, ngồi xụp xuống, một người khác thì đang... nôn. Ew, kinh quá!

- Ai vậy? - Người đàn ông đô con đang quỳ một chân xụp xuống thì quay mặt lại khi nghe thấy tiếng động lạ...

Thủy cũng giật mình. Hắn khá cảnh giác ấy chứ.

- Ừm... Xin chào... Các anh bị sao vậy ạ? - Đã bị lộ rồi thì dùng -Social Mode- diễn cho tới luôn vậy.

"Oh, một cô gái khá dễ thương"

Nó nghĩ rằng hắn đang nghĩ như vậy.

- Nấm... là do nấm... - Tên gầy gầy nằm đất hổn hển nói được 4 chữ rồi lại nằm thở tiếp...

- Các anh ăn nấm á???

Tên đô con lúc này cũng đã nói được, vẻ mặt cũng hơi khó chịu, không biết là do nấm hay do cách nói chuyện của nó:

- Do đói quá thôi... Mà ăn nấm cũng đâu có độc đâu...

- Hở? Không có độc mà sao mấy anh vừa nôn vừa thở hổn hển thế này? - Nó nói xong thì lại nhận ra mình cũng không nên nói như vậy. Dù sao thì họ có 4 tiếng kinh nghiệm ở trong mê cung này, không chừng moi được thông tin gì cũng hay.

- Mày là đứa nào mà đứng đó cáu kỉnh với bọn tao? - Tên vừa nôn xong thì có sức hơn, lập tức quay ra cáu.

- Nào! - Người đô con có vẻ thân thiện hơn chút, đứng dậy nói - Em tên là gì?

Nó suýt chút nữa khai ra tên thật. Để giữ quyền riêng tư của các player, NWO Group có cho người chơi được chọn tên ingame để tham gia vào bài thi tuyển chọn player NWO. Và tên của nó là...

Nó nắm tay trái thành một nắm đấm, rồi dựng thẳng hướng lên trời ra trước mặt. Đồng hồ được cung cấp bởi New PC hiện ra một hình ảnh hologram chứa một màn hình hiển thị tên ingame của nó:

"I_Hate_Water"

Lúc đầu nó cũng không định đặt tên này, nhưng mà tại vì trùng tên quá nhiều nên nó đành để như vậy.

Đồng hồ trên tay người đô con cũng hiển thị một cái tên... nghe rất trẻ trâu:

"KingSlayer666"

- Thôi đừng để ý mấy đứa nó, chỉ là đang hơi đau bụng vì ăn phải nấm thôi! - KingSlayer666 nói.

Nó hỏi chuyện một lúc thì cũng biết được rằng KingSlayer666 cũng chỉ mới gặp 2 người kia trong mê cung. Họ quyết định lập team để ra khỏi mê cung dễ hơn. Lúc đầu team cũng được khá đông, nhưng mà vừa cãi nhau vụ có nên ăn nấm không nên hầu hết đã rời đi. 2 người họ tên ingame là "Witcher 2050" và "qwerty123456" (Lại 2 cái tên trẻ trâu khác, chắc cũng tại hệ thống bắt đặt cái tên không trùng với người khác trong thời gian ngắn quá). 2 người này đã không còn cau có, bụng dạ chắc cũng đỡ hơn rồi nhưng họ có vẻ vẫn đề phòng Thủy. KingSlayer666 thì lại khá hòa đồng.

Thủy:
- Ok em hiểu sương sương rồi. Mấy anh biết những gì về mê cung rồi?

Nói đến đây thì cả 3 người đều dè dặt...

"À hiểu rồi, thông tin bây giờ rất quan trọng."

- Hay bây giờ trao đổi thông tin đi. Em có thông tin quan trọng để hết đói.

Lật mặt như lật bánh tráng, họ đồng ý trao đổi thông tin ngay. Nó bày cho họ cách kiếm đường từ bánh quy. Ban đầu họ cũng nghi ngờ, nhưng sau khi thấy nó làm ngay tại hiện trường thì cũng tin hơn. Sau khi đường được 3 tên chủ động ăn thì nó cuối cùng cũng yên tâm rằng ăn đường sẽ không bị loại.

- Ừm thì... Bọn anh gặp nhau sau giờ thi khoảng 1 tiếng. Lúc đó là chuẩn bị đại dịch lần đầu. Lúc chưa đến vùng cỏ này thì chỉ có mấy cái bẫy linh tinh như bàn chông với bẫy hố keo thôi, à ngoài ra đống dây gai cũng khá nguy hiểm, chảy máu như chơi.

"Chảy máu như chơi?" Nó khá nghi ngờ, chảy máu thôi mà? Nó vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh để nói chuyện:

- Mấy thứ đó em biết rồi, có thông tin gì quan trọng hơn không? Như kiểu đại dịch sẽ làm gì hoặc chảy máu thì sẽ làm sao ấy?

- À mấy thứ đó... - KingSlayer666 quay sang nhìn vào 2 người kia 1 giây. Họ gật đầu thì anh ta mới dám nói - Như em thấy đấy, đại dịch sẽ làm người ta đói. Có vẻ như càng hít nhiều phấn hoa thì càng đói. Và đói quá thì sẽ gây ảo giác hoặc gây ngủ, như kiểu đến một mức stack nào đó sẽ gây choáng trong game ấy. Còn chảy máu thì anh nghĩ là nó sẽ có hại hay gì đó... Mà cũng chưa chắc nữa... Mấy người trong nhóm bị chảy máu thì sẽ nhanh ngủ hơn người thường.

Tiếp tục giả vờ biết tuốt:

- Mấy cái đó cũng nằm trong dự đoán của em rồi. Cái gì khác nữa không?

- Ừm... Về nấm thì... có vẻ như có 2-3 loại nấm gì đó, trong đó có 1 loại bọn anh gọi là Massroom, thì khi tách một cây nấm ra thành 2 phần khác nhau thì mỗi phần lại có khối lượng bằng với cây nấm ban đầu, nghĩa là tổng khối lượng của các phần có thể gấp mấy chục, mấy trăm lần cây nấm ban đầu. Chắc chắn đó là lý do tại sao khi ăn vào bị đau bụng.  Với lại... Anh nghe nói có một player hoàn thành mê cung bánh quy chỉ trong... 50 phút...

- Hả? 50 phút?

Riêng từ lúc vào đến giờ nó đã mất gần một tiếng để làm quen với các loại bẫy mà vẫn còn chưa tiếp cận được với cái cây cổ thụ. Vậy mà bằng thời điểm này có người đã hoàn thành được mê cung? Một là hắn cực kỳ đỉnh, hai là hắn đã dùng mánh khóe gì đó.

- À còn về cây cổ thụ...

- Ê! Nhiều thông tin để khai thế cơ à? - KingSlayer666 đang định nói thì tên Witcher 2050 xen vào.

"Hừm, xem ra không moi thêm được thông tin nữa rồi". Nó nghĩ. Biết sơ qua về nấm và đại dịch...

- Ok thôi, lượng thông tin có vẻ cũng ngang ngang với thông tin của em rồi. Nhưng mà cho em tham gia nhóm bọn anh được không?

3 người nhìn nhau và lại tiếp tục bàn bạc. Nó khôn chứ. Nó biết rằng tài sản lớn nhất mà một người có ở trong đây chính là thông tin, và vì đây không phải là game PvP nên tốt nhất là các Player nên giúp đỡ lẫn nhau để tất cả hoàn thành được bài test. Tuy nhiên, con cờ duy nhất mà nó muốn lợi dụng ở đây là KingSlayer666, vì hắn ta cũng đi một mình, và hắn ta thân thiện hơn 2 người còn lại.

Cuối cùng thì họ cũng quyết định để cho nó đi cùng, nhưng vẫn tỏ ra rất cẩn trọng.

————————————————————

Hơn một tiếng đã trôi qua kể từ khi nó vào mê cung. Điều đó cũng có nghĩa là đại dịch lần thứ 5 sắp xảy ra. Bốn người vẫn đang loay hoay tìm đường hướng gần hơn đến cái cây cổ thụ kia. Tuy nhiên, vì mê cung bánh quy là một mê cung thay đổi liên tục, nên việc tìm được đường đi sâu hơn vào trong là một điều không hề dễ. Nó cũng đã sử dụng trí nhớ hết công suất rồi nhưng vẫn chưa đi sâu vào hơn được. Nhưng nó biết chắc rằng bốn người bọn họ đang càng ngày càng tiến sâu hơn vào trong "khu rừng bánh quy" ấy. Cỏ càng ngày càng cao. Chân nó bắt đầu thấy ngứa bởi việc tiếp xúc trực tiếp với cỏ.

Đến khi cỏ mọc lên đến tận đầu thì bốn người mới thấy được một hàng cây cao phòng thủ đang chắn ngang đường đi vào mê cung của họ. Đây không phải những cây thân gỗ mà là những bụi cây cực kỳ rậm rạp và một số có gai ngứa nhỏ đan sát vào nhau. KingSlayer666 không biết lấy ở đâu ra được một chiếc rìu nhỏ bằng bàn tay. Vừa đi, anh ta vừa chặt tỉa đi những bụi rậm ấy để mở đường vào trong.

Tới khi quang cảnh bên trong bắt đầu mở ra thì cũng là lúc hệ thống lại một lần nữa thông báo:

"ĐẠI DỊCH! LẦN 6!"

Cây cổ thụ ấy vừa hiện ra trước mắt trong màn sương mù dày đặc thì nó lại bị che đi bởi thứ phấn hoa màu hồng. Sương mù kết hợp với phấn hoa lại một lần nữa gây cản trở tầm nhìn cực kỳ lớn. Bốn người bọn họ bây giờ chỉ còn nhìn được nhau và nhìn được tường của mê cung bánh quy. Mặt đất cũng bị che đi ít nhiều, và vì phấn hoa nổi lên trên nên họ quyết định vừa bò vừa dò đường. Nó đoán rằng sau khi vượt qua bụi cây rậm kia thì bốn người chúng nó đã đến được vòng trung tâm của mê cung rồi. Cỏ ở đây, trái với bên ngoài thì khá mềm mượt, không gian thì cực kỳ thơ mộng với đầy hoa thơm cỏ lạ. Tất nhiên, nó không phải người dễ bị lừa.

Bẫy ở đây khó chịu hơn ở ngoài rất nhiều. Và lý do chính mà mọi người đạp bẫy lại là sương mù. Nếu bò không cẩn thận, chúng nó hoàn toàn có thể rơi vào hố keo. Ngoài ra thì do phải bò nên những bẫy như dây gai hay bàn chông ở dưới đất cũng rất dễ gây vết thương hở. Cuối cùng, khi hết đại dịch, cả 4 người bọn họ đều dính phải ít nhất một vết thương hở. Tất nhiên là họ nhanh chóng băng bó vết thương bằng những mảnh vải mà họ có, tuy nhiên những vết thương ở bụng hay ở mặt thì sẽ rất khó để băng bó do họ không có thứ gì để dính.

Đen đủi hơn, nó chính là người có một vết thương ở bụng. Nó cố gắng quấn áo lại để ngăn vết thương tiếp xúc với không khí, mong rằng phần nào có thể giảm hiệu quả của đại dịch lên vết thương.

- Cuối cùng thì cái đám phấn hoa đấy cũng tan hết - KingSlayer666 nói - Ơ nhưng mà... hai người kia đâu?

Đại dịch kết thúc làm không gian cũng trở nên thoáng đãng hơn. Mọi người bắt đầu đứng dậy để đi. Và lúc này nó mới nhận ra... 4 người chúng nó đã bị tách ra. Hoặc đúng hơn thì... hai tên Witcher 2050 và qwerty123456 đã lẩn đi đâu mất, chỉ còn nó và KingSlayer666.

TUYỆT VỜI!!!!!!

Cuối cùng thì nó cũng có thể tiếp tục trao đổi thông tin!!! Qua 30 phút vất vả với cái mê cung này thì nó đã nhận ra một điều mà họ đã quên mất...

- Ê khoan em bảo này, kệ họ đi. Em nhận ra điểm yếu của mê cung bánh quy rồi! Là luật ấy, là LUẬT!

- Hả? Là gì cơ? Luật cái gì cơ mới được?

- Nhưng mà đây là thông tin, nên em cũng phải nhận được một thông tin quan trọng tương tự về cây cổ thụ. Ok không?

- À ừ ừ...

Nó tiến sát vào một bức tường, nhảy cao nhất có thể và bám tay vào đỉnh của bức tường bánh quy. Nó lấy hết sức bình sinh từ thuở cha sinh mẹ đẻ để trèo lên trên đỉnh bức tường ấy.

- Xong rồi!!!! Thế là vừa đi được qua bên này vừa nhìn được hướng đến cây cổ thụ nhanh hơn này! Xong lại còn...

Soạt... TÙM!

Nó trượt chân. Nó định nhảy sang bãi cỏ bên kia bờ tường cho vững đã rồi trèo lên lại. Tuy nhiên... Đó không phải là cỏ. Đó là một hồ nước cực sâu chật kín một loài cây thủy sinh trông giống hệt cỏ. Nó biết bơi. Chỉ là hơi hoảng loạn một chút thôi.

KingSlayer666 thấy nó ngã thì cũng trèo lên tường bánh quy theo. Nhưng khối lượng của anh ta và của nó là khác nhau. Bức tường bánh quy 3 lớp mỏng manh vỡ tung ra, khiến cho anh ta cũng trượt chân ngã xuống cạnh hồ nước.

Nhưng một hồ nước sâu, lại còn ở trong một khu rừng giả lập thì chắc chắn không thể an toàn. Vừa mới hoàn hồn, nó lại tiếp tục bị giật mình khi cảm thấy có gì đó cuốn lấy chân mình và kéo xuống dưới. Người ta nói rằng khi một người cảm thấy mình sắp chết, họ sẽ có một khát vọng sống cực kỳ lớn và mạnh mẽ. Nó cố gắng hết sức vươn mình lên khỏi mặt nước lấy khí và chống cự lại con quái vật nào đó đang ở dưới nơi tăm tối kia.

KingSlayer666 cũng cố hết sức phi xuống hồ và lợi dụng chiều dài của chiếc rìu để cho nó bám vào. Và anh ta đã thành công. Khoảnh khắc nó bám vào được đầu chiếc rìu cho nó thêm bao nhiêu hi vọng thì khoảnh khắc các ngón tay anh ta thả lỏng ra khỏi chiếc rìu lại dìm hi vọng của nó theo dòng nước bấy nhiêu.

"Luật là gì?" Câu trả lời là chỉ có một luật duy nhất: "Không được ăn bánh quy". Bất cứ hành động nào ngoài việc ăn bánh quy đều được cho phép. Đối với Mê cung Bánh quy, có vô vàn cách để lách luật, giúp cho các Players có thể tìm ra quy luật của các loài cây và tận dụng chúng để thoát khỏi mê cung. 

Nhưng lối thoát ở chỗ nào? Trước khi trốn thoát thì phải làm gì? Mỗi người có bao nhiêu thời gian để tìm ra lối thoát đó? Quan trọng hơn là... Nó còn bao nhiêu thời gian nữa? Nó vào chậm hơn tới 4 tiếng cơ mà? Còn bao nhiêu cái bẫy cần vượt qua nữa? Cái bẫy lớn nhất cần tránh là gì?

Đầu óc nó hoạt động minh mẫn đến lạ thường. KingSlayer666 đã buông tay. Nhưng nó biết chắc rằng anh ta không cố tình. Anh ta ngã xuống bên cạnh hồ nước. Anh ta đã bị gây mê. Phấn hoa của đại dịch không phải chất gây mê, mà là chất gây nghiện, gây đói và giải độc thuốc mê! Mỗi khi đại dịch kết thúc, những người bị dính độc gây mê từ các cây có gai sẽ nằm lăn ra ngủ, và KingSlayer666 cũng không phải ngoại lệ. Và kể cả nó, cũng không phải ngoại lệ. Nó lịm đi dưới dòng nước của chiếc hồ tăm tối ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net