Phần 14 : Khám phá và khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh gần như bất tỉnh nhân sự sau khi bị con đầu đàn vồ vào người.  Từng dòng máu chảy nhỏ giọt không ngừng. Sau đó, anh chỉ còn loáng thoáng thấy được hình bóng của một cô gái xử đẹp bọn quái bằng một sức mạnh ma thuật lớn không tưởng. 

Những hình ảnh mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong mắt anh, những thanh kiếm thánh, tiếng gào thét dữ dội của bọn quái. 

"Ui, đau"

Anh cố gắng nhúc nhích người, nhưng không thành. Người của anh giờ đau quá, vết cào của con quái dường như rất sâu. 

Chẳng mấy chốc bé Elf đã đo ván một lần hai mươi lăm con quái vật cấp A cùng một lúc. Xác chúng nằm la liệt trên mặt đất đen kịt, chỉ có ánh trăng soi sáng nhè nhẹ trên cao. Con bé nhìn nhỏ nhắn vậy nhưng mà sức mạnh ma thuật kinh khủng thật.

Anh bây giờ nằm bất lực ở đấy mà nhìn bé Elf tiến lại mình. Những mảnh kí ức anh giờ chỉ còn lại bấy nhiêu đây. Được đem về đống lửa chỗ cũ, và HẾT. Mọi chuyện sau đó anh đều mù tít tìn tịt bởi lúc đó anh đã ngất xỉu khi nào không hay. 

Anh ngất đi không biết trời trời trăng gì nữa.

Các hình ảnh đã bắt đầu tối sầm lại, đen ngòm như bầu trời đêm.

.

.

.

"Xì xào xì xào"

"Có tiếng nói chuyện" – Anh bị đánh thức, nhưng vẫn chưa mở mắt nổi.

"Thôi mà, đừng giỡn nữa, lát ba mẹ la bây giờ"

Có tiếng trẻ con ở gần đó, bây giờ anh đã bắt đầu nhận thức được mọi việc đang diễn ra xung quanh mình. Cố gắng hết sức mở hai mắt ra để nhìn xem mình đang ở đâu, cảm xúc đầu tiên của anh giờ từa tựa như "Cái gì đây???", cái cảm giác vô định không biết mình đang ở đâu đáng sợ thật.

Thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm, nhìn quanh mình và không có ai ở đó cả, ngay lập tức cảm giác sợ hãi của anh xuất hiện. Anh cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh để mình không hét lên, nhưng tâm trạng của anh hiện giờ thật là khó tả.

Nhớ đến vết thương hôm qua của mình, anh lật đật giở áo lên để xem, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, chỗ bị cào hôm qua bây giờ không còn một dấu vết gì, ngay cả vết sẹo nhỏ nhất cũng không.

- Cái phép màu thần kì gì đây trời? – Anh nói lớn.

Anh lặng người khoảng ba giây.

Ba.

Hai.

Một.

Anh vỗ tay một cái, như đã ngộ nhận ra một chân lý thật vĩ đại.

- MÌNH TẠCH RỒI!

Cả căn phòng vang vọng tiếng của anh. Từng âm thanh dội lại làm anh thêm nhức đầu. Bỗng, cánh của bằng gỗ nằm im lặng ở góc phòng chợt mở ra, ngay sau đó là một cô bé hết sức xinh đẹp.

"Là bé Elf hôm qua đây mà, chẳng lẽ bé cũng tạch như mình hả trời?"


- Chào anh, anh đã khỏe hẳn chưa? – Cô bé Elf lên tiếng.

- Anh tạch chưa ấy nhỉ? – Anh hỏi.

- À, vẫn chưa đâu, ha ha – Bé Elf cười lớn – Chỉ có điều là nếu tối qua em không cứu anh thì anh xác định tạch rồi nhé – Cô cười một cái.

- Ầy..., lấy thân mình cứu em, giờ lại bị em cứu lại... - Anh lẩm bẩm.

- Anh dám lấy thân mình cứu em thì em phải trả ơn anh cái gì đó chứ, he he

- Cám ơn em,...Cơ mà em tên gì ấy nhỉ?

- Alice. Sẵn tiện, chào mừng anh đến với làng của bộ tộc em, Elf. Hãy vui chơi thong thả đến hết ngày hôm nay đi nhé – Cô nói lớn, rồi lại thì thầm vào tai anh – Tối nay có một trò chơi nho nhỏ đấy, chuẩn bị tinh thần chơi đi nào ~


Anh chợt đỏ mặt vì Alice nói quá gần tai mình, hơi thở của cô phả nhè nhẹ vào tai anh. Mùi hương của cô làm anh dễ chịu một chút, đủ để anh ngây người ra. Sau đó, anh bật dậy khỏi giường, nhảy nhảy vài cái như để chắc chắn rằng cơ thể mình không bị trẹo nữa. Với một quyết tâm cực kì to lớn, anh đập đập vào cái mặt sáng láng của mình để lên tinh thần, chuẩn bị cho cuộc khám và phá ngôi làng của bộ tộc tưởng chừng như chỉ có trong tưởng tượng. Bộ tộc Elf.

Bắt đầu cuộc khám phá cực kì thú vị, việc đầu tiên anh cần phải làm là...bước ra cửa chính cái đã. Có thể thấy kiến trúc của bộ tộc Elf được xây dựng nên từ rơm và gỗ. Mái nhà được chọn lọc từ những bó rơm vàng tươi, và điều đặc biệt là rơm này không hề ngả màu. Rơm được dùng cho mái nhà sẽ được những người đàn ông trai tráng yểm phép thuật lên để giữ được màu vàng tươi. Trần nhà được làm từ những thanh xà to và chắc, bắt chéo nhau để tránh việc bị sập.

Các ngôi nhà của bộ tộc được xây dựng từ mặt đất lên tới trên cao. Nhà trên cao, tức sẽ xây trên cây. Nền của những ngôi nhà ấy sẽ được làm hoàn toàn từ gỗ cổ thụ để đảm bảo cho việc an toàn. Điều mới lạ mà anh thấy ở ngôi làng này là ngoài con đường đất được làm cho những người ở dưới đi lại, trên cao còn có rất nhiều cầu dây để kết nối các nhà trên cao lại với nhau. Thoạt đầu, anh khá ngạc nhiên vì những cây cầu này, nhưng nhìn một lúc rồi quen. Cũng thú vị đó chứ.

Bộ tộc Elf có chỉ số tương thích với phép thuật khá cao. Con người và bộ tộc Elf là hai chủng tộc khác nhau, nhưng nếu Elf tương thích với phép thuật thì con người có Driver để bù lại. Đó chính là sự công bằng của các vị thần dành cho thế giới này. Nói như vậy, thật ra anh không rõ có tổng cộng bao nhiêu chủng tộc, đến hiện giờ anh chỉ biết có con người và Elf thôi.


Với chỉ số tương thích cao như vậy thì sẽ gây ra ít nhiều phiền toái cho Elf, nhất là việc kiểm soát lượng ma thuật phóng ra ngoài. Nếu phóng ra hết tất cả phép thuật họ có trong một thời gian ngắn thì xác định là họ sẽ ngất. Điển hình là trường hợp của Alice hôm qua. Rất may rằng Alice vừa sử dụng rất nhiều ma thuật để tạo ra các thanh kiếm thánh đó, trong người cô vẫn còn sót một ít nên vẫn còn đi được, mặc dù không vững cho lắm. Trong cái rủi có cái may, các Elf nhỏ tuổi thì sẽ không kiểm soát được lượng ma thuật sử dụng, nhưng sau khi vượt qua tuổi trưởng thành ( thường là hai mươi tuổi ) thì sẽ bắt đầu kiểm soát được chặt chẽ lượng ma pháp trong người. Đặc biệt, ở độ tuổi này thì cơ chế tự phục hồi lượng ma thuật sau khi sử dụng xuất hiện ( mà hầu hết thì không ai biết được cái cơ chế này từ đâu ra ), khá tiện lợi cho Elf.

Mặc dù sử dụng được phép thuật, kì lạ thay, họ lại săn bắn bằng những dụng cụ thông thường chứ không hề phụ thuộc vào phép thuật. Vũ khí được nhiều người sử dụng chính là Cung. Tên thì sẽ được tẩm thuốc độc hoặc ma pháp độc dược nhằm giết con mồi nhanh hơn. Tốc độ bắn tên thì cực kì nhanh do cấu tạo của dây cung mà anh không thể hiểu được.


Thế là anh bỏ nguyên cả buổi sáng lân la xa gần để tìm hiểu thông tin từ những Elf sống ở đó.

Khoảng đầu giờ trưa thì anh nhận được một lời mời từ trưởng bộ tộc Elf. Chủ yếu là mời anh dùng cơm cùng thôi, nhân dịp này anh sẽ tìm hiểu thêm về nhiều thứ qua "Già làng" tộc Elf.

Chính xác thì anh bị bắt cóc bởi mấy đứa nhóc trong làng. Bọn nó tưởng anh là trộm nên dùng phép thuật trói anh lại rồi nộp cho trưởng làng xử lý. Trưởng làng đang uống trà thì thấy mấy đứa nhóc đem vào cho ông một cái túi. Hỏi là gì thì nói là kẻ trộm. Thế là ông đành mở cái túi ra. Mở ra thì thấy anh nằm ở trỏng.

"Thôi bỏ bu rồi!"

"Đây là người đã cứu Alice..."

Người ông run run khi giở cái túi ra, rồi lại trừng mắt nhìn bọn nhỏ.

- Alice đâu, ra xử lí giúp ông việc này với!!!

- Vâng ạ!!

Thế là đám nhóc được Alice lôi ra ngoài, còn trưởng làng thì ôn tồn cởi trói cho anh. Anh bị bọn nhóc đánh bầm dập không chừa chỗ nào hết. Ánh mắt trưởng làng nhìn anh với vẻ cực kì hối lỗi.

- Khánh quý mới đến mà đối xử như vầy thật tệ hại quá... - Ông thở dài.

- Ư....không sao đâu ạ, tại tụi nhỏ hiểu nhầm thôi ạ...

Sau tình huống éo le đó, trưởng làng trị thương cho anh một lần nữa rồi ngồi nói chuyện với anh thật đàng hoàng. Anh cũng lễ phép không kém, ngồi kiểu quỳ trước mặt ông. Trưởng làng mở lời trước :

- Thôi thì mong anh bỏ qua cho tụi nhỏ, tụi nó còn kém lắm ạ.

- Không sao đâu ạ, chuyện nhỏ nhặt thôi ấy mà

- Vậy...lời đầu tiên tôi muốn nói với anh chính là....Thành thật cám ơn anh đã cứu Alice ra khỏi cái đói và vòng vây của quái vật. Nếu không có anh ở đó thì chắc có lẽ Alice đã bỏ xác ở chốn nào rồi. Với cả tôi còn nghe nói anh dùng thân mình để che chở cho Alice. Ơn như vầy không biết trả ơn sao cho vừa.

Ông vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

- Cháu ta có lẽ sẽ chết nếu không có anh... - Ông lầm bầm.

- Cháu ạ?

- Phải, Alice chính là cháu gái của ta, và cũng là đứa cháu duy nhất....

Ra là vậy. Chính là cháu của trưởng làng nên lượng ma thuật còn nhỏ mà lớn đến thế.


- Alice mạnh thật đấy bác nhỉ?

- Nó còn nhỏ mà, ta nghĩ nó chưa mạnh đến vậy đâu – Trưởng làng nói nhẹ như lông hồng.

Vậy là ông chưa thấy cảnh chiến đấu của Alice rồi. Chắc hẳn ông sẽ ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy cảnh hôm qua cho mà xem. Anh bây giờ lặng người không biết nói gì nữa, những câu hỏi anh muốn hỏi khi nãy giờ bay đi đâu mất. Không gian im lặng như tờ. Trưởng làng cũng ngại không kém khi thấy không gian im lặng như thế này.

- E hèm.... Vậy hãy nghe cho kĩ đây. Với tư cách là một già làng tộc Elf, bộ tộc sử dụng phép thuật mạnh nhất, căn cứ vào việc ngươi cứu cháu gái của ta, kể cả việc dùng thân mình để che chở. Hôm nay, ta xin tặng ngươi một món vũ khí phải nói là thuộc hàng báu vật của bộ tộc ta bao đời nay. Ngươi rất xứng đáng với nó. Nếu đem cháu gái của ta ra để so sánh thì món này không bằng một phần của con bé đâu, nên ngươi đừng ngại về việc nhận nó. Bảo vệ tính mạng của con bé là nhiệm vụ suốt đời của ta, nhưng hôm qua ngươi đã thay ta làm việc đó, món này xin dành cho ngươi!

- Ơ....sao đột ngột thế bác...con còn chưa chuẩn bị gì hết....

Anh khá bất ngờ khi nghe việc mình được tặng vũ khí từ tộc Elf. Theo rất nhiều thông tin anh tập hợp từ sáng đến giờ, anh cũng mang máng hiểu được rằng tất cả mọi vũ khí ở đây đều được yểm phép thuật để Buff sức mạnh lên đỉnh cao của thế giới, thuộc hàng bá đạo rồi. Nên nghe được chuyện tặng vũ khí thì ôi thôi anh nghĩ kì này mình lên đời rồi, top thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian. Anh mừng rơn, còn trong khi đó trưởng làng đi vào phòng trong của ông để lấy món đó.

Ông trở ra với một miếng vải màu nâu trông đã cũ được bọc một cách kĩ lưỡng bao quanh món đồ ấy. Anh hồi hợp liếc theo từng chuyển động của ông, không biết đó sẽ là món đồ gì đây. Ông lại ngồi xuống trước mặt anh.

- Mỗi món vũ khí sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình đối với chủ nhân một cách hoàn toàn hiến dâng. Nếu anh thuần phục được nó, anh sẽ là chủ sở hữu của nó, sử dụng được 100% sức mạnh của món vũ khí này. Nói cách khác, mỗi một món vũ khí của tộc Elf chứa đựng một linh hồn. Và điều quan trọng nhất này chính là lập một khế ước với linh hồn này.


- Linh hồn, khế ước? Lập hợp đồng với linh hồn vũ khí ấy ạ?

- Phải, nếu làm được thì món này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của anh.

Nói xong, trưởng làng từ từ chậm rãi mở tấm vải màu nâu ra. Bất ngờ thay, trong cái bọc ấy là một...thanh kiếm bị mòn lưỡi đến tận chuôi. Thanh kiếm này chỉ còn một chút phần lưỡi nhô ra từ cái chuôi kiếm dài ơi là dài. Chuôi kiếm chạm khắc hình một con rồng đang quấn lấy thanh kiếm, dài hơn lưỡi kiếm rất nhiều. Anh cứ ngỡ trưởng làng đang đùa hay gì gì đó, nhưng không hề, mặt của ông không hề biểu lộ điều ấy. Anh nuốt nước bọt cái ực một cái rồi nhìn trưởng làng.

- Làm sao để cháu lập khế ước với nó đây ạ?

- Cháu hãy nói theo ta

- Vâng ạ.

Anh hồi hợp vô cùng.

- Thanh kiếm của sự chết chóc.... – Ông nói

- Thanh kiếm của sự chết chóc... - Anh lặp lại.

- Hãy nghe theo lời ta, ta là chủ nhân mới của ngươi

- Hãy.... – Anh lặp lại lần nữa

- Với sự chứng giám của trời đất, ta kêu gọi ngươi, hãy lập khế ước với ta, Kakou!!

Cả hai âm thanh phát ra từ giọng nói của hai người hòa làm một. Anh chợt bỗng nhiên cảm thấy mình đang "rơi" dần khỏi thế giới thực tại. Cả mặt đất tối sầm, y như cảnh anh ngất đi vậy.

- Đừng chết ở đó nhé...

- Dạ???

Lúc này anh hoàn toàn rơi vào một môi trường hoàn toàn kì lạ, xung quanh cũng chỉ có một màu đen, và trước mặt anh là một cô gái với bộ đồ kimono.

- À......xin chào?

----------------------------------------------------------------

Mình bị hư laptop nên giờ dùng máy khác tạm nên có sự chậm trễ về thời gian, xin lỗi mọi người rất nhiều.  >.<










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net