Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ còn ít phút nữa là năm mới. Leo giữ cốc trà ấm nóng trong tay, tự mình ngồi chiêm nghiệm lại những điều đã trải qua.

Nhưng có lẽ, kỷ niệm đáng nhớ nhất là Argentina đã trở thành nhà vô địch World Cup. Leo vẫn nhớ như in khoảnh khắc được bước lên bục, chạm tay và hôn lên chiếc cúp anh từng bỏ lỡ vào năm 2014. Cả đội cùng nhau hân hoan và cổ động viên thì vỡ oà trong niềm vui sướng. Tất cả thật đẹp. Nếu đó là một giấc mơ thì Leo không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Nhưng, còn điều điên rồ hơn thế nữa chính là De Paul đã tỏ tình với anh ngay sau khi bữa tiệc ăn mừng kết thúc.

Tối đó, Leo trở về phòng để thu dọn đồ đạc. Nhìn lại căn phòng đã đồng hành cùng mình trong suốt một tháng chinh phục ước mơ trên đất Qatar. Một cảm xúc khó tả.

- Cốc, Cốc, Cốc.

- Tôi đến ngay đây, ai thế?

- Là em. Rodrigo, Rodrigo De Paul.

Leo mở cửa, đập vào mắt anh là cậu trai cao lớn trong chiếc áo thun trắng phối cùng chiếc quần short màu xanh đen. Outfit đơn giản nhưng không hề làm mất đi khí chất của cậu ta. Ánh đèn vàng phản chiếu cùng tone màu nâu nhạt của dãy hành lang càng khiến Rodrigo mang đậm bản chất của người con Nam Mỹ, khoẻ khoắn và năng động nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Leo thầm cảm thán. Đúng là đẹp trai thì cho dù có trùm bao bố cũng đẹp +.+

Trong khi Leo mỗi khi chọn đồ đều phải đắn đo suy nghĩ nhưng thời trang đối với anh như kẻ thù không đội trời chung. Leo cố gắng ăn mặc đẹp nhất có thể thì kiểu gì người ngoài nhìn vào cũng thấy anh thật đáng yêu trong chiếc áo hoodie, còn có gì đó mũm mĩm nữa, muốn chạy lại chọc ghẹo anh hết sức.

Tiếng hắng giọng của người đàn em kéo Leo ra khỏi nỗi khổ tâm.

- Ấy chết, anh xin lỗi. Em mau vào đi.

Leo nép sang một bên cánh cửa nhường đường cho Rodrigo. Trước khi đặt chân vào hẳn phòng của Leo, gã còn đặt nhẹ tay vòng qua gáy anh như cái cách họ hay ôm lấy nhau ăn mừng trên sân.

- Không sao đâu Leo, em chỉ muốn biết anh suy nghĩ gì mà nhìn em dữ vậy thôi.

Leo hơi xấu hổ, vội đẩy Rodrigo, hối gã đi nhanh lên nhằm ngăn cái tên khốn kia cười cợt, chọc quê mình.

Bàn ghế đã được chất đầy hành lý, Rodrigo chỉ đành chọn một chỗ ngồi trên giường. Trong lúc đợi Leo lấy nước, gã vuốt ve chiếc chăn được gấp gọn gàng.

Đây là lần thứ 5 gã vào phòng của đội trưởng. Nhưng lần này, là một mình. Quanh đầu mũi hắn, chỉ vấn vương mùi hương của Leo. Bao quanh hắn, là tất cả những gì thuộc về Leo.

- Rodrigo, em có chuyện gì muốn nói với anh hả?

- Đúng, em có chuyện rất quan trọng!!!

Leo tròn mắt, có chút lo lắng. Không phải đã có tai hoạ gì xảy ra rồi chứ? Họ vừa mới vô địch World Cup thôi mà.

- Sao sao? Mau kể anh nghe đi.

- Ừm, anh có thể tiến lại gần đây không? Đây sẽ là chuyện chỉ hai ta biết thôi.

Leo đứng trước Rodrigo, cách hắn tầm 2,3 bước chân.

- Gần hơn nữa.

Leo nghi hoặc, dùng dằn tiến tới chỗ Rodrigo, miệng nhỏ làu bàu

- Trời ơi, cái thằng nhóc này. Hôm nay còn bày....

Câu sau hoàn toàn bị cắt đứt. Rodrigo kéo tay Leo, đặt người thấp hơn ngồi trên đùi mình, gã xoay đầu anh qua và đặt lên môi anh một nụ hôn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Leo ngơ ngác đến mức quên mất cách phản ứng, chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm Rodrigo trong khi hắn vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn đó.

Không biết qua bao lâu, Leo cảm thấy có một thứ gì đó mềm mềm, ướt át bắt đầu xâm chiếm lấy khoang miệng mình.

Anh lập tức đứng dậy, đẩy Rodrigo ra và bồi thêm cho gã một cú đấm.

Rodrigo ngã xuống giường và Leo thì lùi lại, đứng ở một góc, dùng tay che lấy miệng mình. Thằng khốn, nó tính hôn kiểu Pháp!

- Cậu bị điên hả?

Leo quát lên. Đây là lần đầu tiên anh nóng giận như vậy.

- Ừ, em điên rồi. Em yêu anh tới mức phát điên!

Rodrigo vẫn ngồi trên giường, má trái hằn lên một màu đỏ rực, đầy nhức nhói.

- Sao có thể?...

Leo không tin vào tai mình. Rodrigo thích anh? Nhưng, giữa hai người trước giờ chỉ là tình anh em. Leo xem Rodrigo như hậu bối mà anh cần che chở.

- Không, Rodrigo, hẳn là có nhầm lẫn gì rồi. Sao cậu có thể có tình cảm với tôi được, đúng chứ?

Leo khoa tay múa chân, cố lý giải cho Rodrigo.

Gã lao đến Leo, ôm chặt lấy anh. Mặc kệ sự vùng vẫy của ai kia. Gã thổ lộ rằng, gã đã ngưỡng mộ và đã nhận ra tình cảm của mình dành cho anh không chỉ đơn thuần là người hâm mộ dành cho thần tượng nữa. Gã khao khát được ở cạnh anh, được chơi cùng anh. Gã đã nỗ lực đến thế nào và hạnh phúc ra sao khi được gọi tên lên tuyển. Mỗi khi Argen ghi bàn, gã luôn tìm kiếm bóng hình anh đầu tiên. Chỉ để được cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh. Và nụ cười cùng đôi mắt lấp lánh như chứa ngàn ánh sao đó chỉ dành cho gã.

World Cup kết thúc, cũng là lúc gã sợ mình sẽ đánh mất anh. Gã phải làm sao khi anh về nước Pháp, chơi cho PSG và ôm ấp Neymar hay bất kì tên nào khác luôn cố chạm vào GOAT để ăn mừng chiến thắng.

Rodrigo đã hạ quyết tâm. Gã không thể lại tiếp tục đơn phương Leo và gặm nhấm sự ghen tuông trong bất lực. Gã cần một danh phận.

- Rodrigo, cậu về đi.

Leo chẳng còn hơi sức đâu mà giãy giụa. Anh rất sợ phải làm ai đó thất vọng. Rodrigo cũng là người anh yêu quý nhất trong đội. Gã luôn bảo vệ anh đến mức mọi người đặt biệt danh cho gã là "vệ sĩ của Lionel Messi". Và còn một chi tiết nữa, đáng ra anh phải tinh ý hơn để nhận ra tấm chân tình này. Vào hôm thắng Mexico. Trong phòng thay đồ. Anh bắt gặp ánh mắt của gã. Đầy sự xao động và gã cười mỉm với anh, một nụ cười cưng chiều mà chỉ đến từ thân phận người yêu. Cả những lần sau đó, gã ngày càng tạo cơ hội để được chạm vào anh nhiều hơn. Còn anh thì vẫn vô tư, dựa vào bờ vai rộng của gã để chợp mắt trong giờ giải lao của mỗi buổi tập.

- Xin cậu đấy, làm ơn ra ngoài đi

Rodrigo gục đầu vào phần xương quai xanh của Leo, hít lấy mùi hương trên cổ anh như thể đây là lần cuối cùng hai người họ đụng chạm.

- Leo, em yêu anh. Điều này chưa bao giờ là giả dối.

Leo vẫn đứng yên bất động. Một giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt gã, rơi xuống phần da thịt lộ ra của Leo. Bỏng rát.

- Xin anh, đừng bỏ rơi em...

Gã đặt nụ hôn lên cổ anh, để lại một dấu hickey chói mắt.

Leo có quá nhiều vệ tinh xung quanh, gã không cách nào xác lập mối quan hệ với anh, công khai rằng cả hai là của nhau. Và gã biết thứ danh phận gã trông đợi, 10 phần thì hết 9 phần bất khả thi. Nhưng Rodrigo muốn nói ra lòng mình. Gã đã tưởng tượng viễn cảnh này sẽ xảy ra, chỉ không ngờ nỗi đau lại nhiều gấp bội lần gã nghĩ.

- Tôi cần thời gian, Rodrigo

Gã ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Leo đến mức anh phải ngại ngùng đảo mắt qua nơi khác. Thời gian?

- Tức là anh cũng yêu em??

- Tôi...tôi nói yêu cậu khi nào? Đừng có ảo tưởng.

Leo lúng túng, anh không biết anh có phải gay hay không. Nhưng Leo không cảm thấy khó chịu với những cử chỉ thân mật của Rodrigo. Thậm chí, gã còn mang cho anh cảm giác an toàn khi ở cạnh. Một sự tin tưởng tuyệt đối. Còn chuyện ban nãy, Leo hào phóng tặng cho Rodrigo một cú đấm, chính là vì anh bị hoảng hốt khi gã dùng lưỡi trong lúc hôn...

Đã vậy Rodrigo còn tỏ tình nữa, đầu óc Leo sắp hỏng rồi. Người chỉ đơn thuần có tình yêu mãnh liệt với bóng đá như anh, vốn rất ngờ nghệch trong chuyện tình cảm. Bị tập kích bất ngờ như vậy nên Leo ăn nói có chút xà lơ.

Rodrigo vui mừng khôn xiết. Dù Leo chẳng gật đầu đồng ý lời thổ lộ của gã nhưng đây cũng xem như một bước khởi đầu tốt.

Thật may mắn, anh ấy không ghét bỏ mình.

Đêm đó, Rodrigo không nhân nhượng chèn ép Leo, mặc kệ anh chống cự, nhưng biết sao giờ, ngày mai nữa thôi gã sẽ thức giấc ở một nơi không có Leo. Gã sẽ nhớ anh đến phát rồ mất. Với bản tính điên cuồng vốn có, gã thực sự đã khiến Leo tiếp nhận nụ hôn của Pháp. Và gã phải thừa nhận, Leo quá tuyệt. Gã chỉ chơi đùa với đôi môi của anh và khuấy đảo trong khoang miệng người nọ đến khi anh ta mụ mị đầu óc.

Nếu có giải thưởng dành cho người hôn lâu nhất. Chắc chắn Rodrigo sẽ giựt luôn giải làm đối phương bị thiếu dưỡng khí đến ngất xĩu.

_________________________________________

Quay về với hiện thực

- Leo, anh có điều ước gì cho năm mới không?

- Không có

- Trời, sao anh nhạt nhẽo quá vậy?

- Ờ, vậy thì đừng có yêu anh nữa.

- Thôi mà, em xin lỗi, em chỉ đùa thôi
Rodrigo vội lên tiếng thanh minh.

- De Paul

- Vâng, em đây

- ....

- ....

Một khoảng lặng trôi qua, cho đến khi Leo cất giọng nói mềm mại.

- Anh nhớ em lắm, Rodrigo.

Thôi xong rồi, Leo đang muốn giết gã trong bể mật ngọt này sao.

- Em cũng vậy, ta có thể gặp nhau không?

- Bằng cách nào chứ?

- Anh xuống dưới nhà đi.

Leo vội chạy ra cửa sổ. Rodrigo thực sự đang đứng bên dưới. Gã mặc chiếc áo len cổ cao màu trắng, bên ngoài là chiếc mangto đen, nhìn gã cao lớn và đầy cuốn hút.

Leo chạy xuống nhà. Lao vào vòng tay rộng lớn của gã. Trời vào xuân hơi se lạnh, Leo phấn khích đến mức quên mang cả áo khoác và còn đi chân trần. Rodrigo phủ lấy anh trong chiếc mangto, ngực hai người áp sát vào nhau, đến mức nghe được tiếmg tim đập thổn thức của đối phương.

- Haizz, Leo, anh đúng là không biết tự chăm sóc mình gì hết.

Gã nhấc Leo lên, để anh đứng trên chân của mình.

- Anh gầy đi rồi

Leo dụi vào lồng ngực vững chãi của Rodrigo, lí nhí đáp bằng tone giọng nũng nịu

- Ờ. Nhớ em, ăn không ngon, ngủ không yên. Được chưa?

Gã nở nụ cười rạng rỡ, người yêu của gã dễ thương quá trời ơi.

- Leo, hôn kiểu Pháp nha?

- Thôi...anh nghĩ em về được rồi

- Hừm, hôn xong rồi về!

Kết quả là Leo lại bị Rodrigo "lợi dụng" ngay ngày đầu năm mới.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net