CHAP 14: TIẾNG HÉT GIỮA ĐÊM KHUYA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Bright buồn đi vệ sinh không thể ngủ được mà nhìn ra bên ngoài thì tối om không có tí ánh sáng. Tự dưng lúc này nhớ đến mấy câu chuyện rùng rợn mà Jaet kể khi nãy khiến cậu chần chừ chưa muốn đi. Cố nhịn cũng không ổn, nhịn lâu quá vỡ bàng quan thì tiêu đời. Cuối cùng cậu quyết định khều cái đứa bên cạnh dậy.

B: Ai'New, dậy đi!

N: Gì vậy...?

B: Dậy nhờ tí! Nhanh!!!

N: Nhờ cái gì?

New uể oải ngồi dậy dụi mắt, mặt cau có khó chịu vì bị phá giấc ngủ ngon.

B: Đi vệ sinh với tao đi!

N: Cái gì??? Mày bị điên à? Gọi tao dậy chỉ có vậy thôi hả?

B: Đi với tao đi!

N: Không đi! Tao không có mắc.

B: Đi với tao chút đi, bạn bè mà đéo giúp tao tí nào vậy ~

N: Mày sợ à? - Nó ghé sát gần cậu hỏi nhỏ.

B: Sợ gì chứ?

N: Không sợ thì đi một mình đi!

Nó nằm xuống kéo chăn ngủ tiếp, cậu lại phải lôi nó ngồi dậy.

B: Đi với tao chút đi, tao không muốn đi một mình!

N: Hơizzz... mày mắc thì đi đi chứ kéo theo tao làm gì?

B: Hỏi nhiều quá! Đi nhanh nào ~

Cậu lôi nó ra khỏi lều, bật flash điện thoại để soi đường đi. Nhà vệ sinh nằm ở phía sau bảo tàng, phải đi dọc hết dãy hành lang phía trước đi vòng ra sau. Nó đi đằng trước ngáp ngắn ngáp dài, còn cậu đi theo sau nắm lấy vạt áo nó.

B: Đứng yên đây chờ tao, đừng có bỏ về trước đấy!

N: Lẹ lẹ nha thằng quần! Tao buồn ngủ lắm đấy ~

B: Chờ xíu đi!

Cậu đẩy cửa vào nhà vệ sinh, bật đèn và cố gắng giải quyết cho nhanh để rời khỏi nơi âm u này trong khi nó đứng ngoài cửa chờ. Dòng nước đang xả trôi êm ả thì đèn bỗng dưng nhấp nháy và vụt tắt.

B: Hơizzz... Ai'New, mày tắt đèn hả?

Cậu hốt hoảng kéo khóa quần, nhìn ngang nhìn dọc giữa bóng tối bao trùm. Không gian im lặng đến đáng sợ, cậu có cảm giác ớn lạnh ở sau lưng. Đang hoang mang tột độ chưa biết phải làm sao thì một giọng nói ồm ồm như ông lão phát ra một cách chậm rãi phía sau:

N: Cậu trai trẻ... tôi chết ở đây lạnh lẽo lắm...

Có vẻ như New đang nhái giọng một ông lão già lụm khụm để hù dọa Bright. Nó chậm rãi tiến lại gần đặt tay lên vai cậu.

B: Ahhhhhhh...!!! Maaaaaaa...!!!!!

Cậu hét ầm lên và vùng chạy. Thế nhưng chủ nhân của giọng nói vừa rồi vẫn chưa chịu buông tha, kẻ đó túm lấy áo cậu mà tiếp tục rên rĩ:

N: Cậu trai trẻ... đừng đi...! Tôi một mình cô đơn lắm, hãy ở lại đây bầu bạn với tôi ~

B: Thả tôi ra!!! Tôi chưa muốn chết đâu!

Cậu vùng vẫy cố thoát, người kia cũng giữ chặt lấy cậu không buông. Kết quả sau một hồi giằng co thì cậu ngã đè lên kẻ đó. Nó cau có xuýt xoa, bất giác buột miệng ra đúng giọng điệu của mình:

N: Hơizzz... Đau quá!

B: Ai'New? - Cậu định thần lại khi nghe giọng nói quen thuộc - Nãy giờ là mày hả, thằng chết tiệt???

N: Ờ. Tính trêu mày chút, mà mày hét to vãi luôn ~

B: Mày hết chuyện làm rồi hả?

Cậu tức tối đánh túi bụi vào người nó.

N: Hơizzz... Bright ~ Đau!!!

B: Mày hết trò để chơi rồi à?

N: Vừa nãy mày bảo không sợ mà!

B: Thì...

N: Lúc tối chọc Ai'Kao cho cố, xong giờ lại...

B: Kệ tao!!!

Cậu đấm vào người nó thêm một cú rồi hậm hực đi ra ngoài, nó thì cười một cách thích thú khi trêu được cậu. Có ai mà ngờ một chàng trai mạnh mẽ, dữ tợn như cậu lại sợ ma đâu chứ?

N: Ai'Bright! Chờ tao!

Cậu không thèm trả lời, bỏ về lều trùm chăn ngủ. Nó chui vào nằm xuống bên cạnh, hỏi nhỏ:

N: Ê, giận tao hả?

N: Bright ~

B: Im mồm! Để tao yên!

N: Tao xin lỗi ~ Không nghĩ là mày sợ tới vậy.

Cậu không đáp mà khép mắt lại ngủ, có lẽ là cậu giận nó thật.

Sáng ngày hôm sau, cả lớp đi theo giảng viên tham quan từng phòng trưng bày và nghe bài giảng về các cột mốc lịch sử quan trọng trong bài học. Bright vừa ghi vào vở vừa dùng điện thoại ghi âm bài giảng vì sợ bỏ sót một vài đoạn quan trọng. Sau bài giảng thì giảng viên phát cho mỗi sinh viên một bảng câu hỏi liên quan đến bài học, sẽ nộp lại sau giờ ăn trưa. Cả nhóm của Bright mạnh ai nấy làm, sau đó quay về lều ăn trưa cùng nhau. Tee bất chợt hỏi:

T: Ê, đêm qua tao nghe tiếng la lớn lắm! Hình như ở đằng khu nhà vệ sinh.

J: Là mày hả, Kao?

K: Đâu có! Không phải tao. Đêm qua tao ngủ như chết ~

J: Không phải mày thì ai được chứ? Mày sợ ma nhất đám còn gì ~

K: Đã bảo là không phải tao! Đêm qua tao ôm mày cứng ngắc mà, không nhớ hả?

B: Nè, yêu đương thì tém lại xíu đi!!! Bọn này không rảnh ngồi ăn cơm chó của tụi mày đâu!

K: Thì sao hả? Ganh tị à?

Dứt lời Kao quay sang chu môi hôn lên gò má Jaet.

J: Hơizzz... Cái thằng này!!!

T: Không phải tiếng la của mày, thì là ai chứ?

J: Ờ.

T: Ai'New, Ai'Bright! Đêm qua tụi mày có ra ngoài không?

B: Tao...

N: Tiếng hét đêm qua của tao đấy!

T: Mày? Gặp ma hay gì mà hét to vậy?

N: Ờ. Gặp một con ma chân dài, hai má phúng phính, da còn trắng nõn nữa. Phấn khích quá nên mới hét "Ôi, ma gì mà xinh dữ vậy?" ~

K & J: Trời mẹ!

T: Gu mày mặn tới vậy luôn hả? Đến cả ma còn không tha...

N: Hahaha... Tụi mày gặp con ma ấy rồi cũng sẽ hét lên thôi ~

B: Cà chớn!

Cậu lẩm bẩm rồi huých vào vai nó cảnh cáo. Nhưng mà dù sao chuyện cậu sợ ma hét ầm lên lúc nửa đêm nó cũng không để lộ ra cho tụi kia biết, ít nhiều cũng giữ lại chút mặt mũi cho cậu.

Chuyến đi kéo dài đến buổi chiều thì cả đoàn lên xe đi về, bài làm cũng đã nộp hết cho giảng viên. Trong bài làm cậu ghi khá nhiều, không biết có được điểm tuyệt đối hay không, tuy nhiên ai tham gia chuyến đi này cũng đã được cộng trước 2 điểm khuyến khích rồi. Về đến ký túc xá mà người ê ẩm hết cả, cậu cũng lười nhác việc tắm rửa mà lết lên giường nằm bệt xuống vì mệt mỏi. Nó không dám hối thúc cậu nấu nướng mà chủ động ra ngoài mua đồ ăn tối về cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net