CHAP 29: RỐI RẮM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright bước vào trong phòng cất số sách vở mà cậu vừa đi mượn từ bạn, nhìn về phía bàn ăn thì thấy thuốc cữ tối và nước cam được đặt sẵn cạnh mấy đĩa thức ăn. New thực sự không hề vô tâm chút nào, dù nó có cảm thấy khó xử thì cũng không nỡ đối xử tệ với bạn bè. Cậu vui vẻ ngồi xuống ăn cơm, sau đó về bàn học bắt đầu chép bài của ngày hôm qua, chép giúp cả phần của nó.

5 giờ rưỡi sáng, cậu giật mình tỉnh giấc theo thói quen, chợt nhận ra bản thân cả đêm ngủ gục trên bàn học. Mà điều kỳ lạ là bằng cách nào đó chiếc gối lại nằm ngay ngắn trên bàn cho cậu tựa mặt mình vào, cả chiếc chăn quấn quanh người cậu nữa.

B: Cái này đâu ra vậy nhỉ? Không lẽ mình cũng bị mộng du sao?

Cậu khẽ lẩm bẩm, nhưng sau đó lại nhìn lên phía giường tầng trên. Biết đâu được đêm qua chính nó là người đã kê gối và đắp chăn ấm cho cậu. Cậu mỉm cười, xếp chăn mang cất rồi đi đánh răng rửa mặt. Giờ này còn sớm nên nó vẫn chưa thức, cậu cất sách vở sang bàn cho nó, rời khỏi phòng mua đồ ăn sáng.

N: Hơizzz... Trễ rồi! Trễ rồi!!!

Bright vừa về đến ký túc xá thì nghe tiếng cái đứa cùng hét lên ầm ĩ, chạy qua chạy lại, làm gì cũng cuống quít cả lên.

B: Ai'New, mày bị gì vậy?

N: Ai'Bright, sao mày không gọi tao dậy? Trễ giờ học rồi này!

B: Trễ gì? Còn sớm mà!

N: Hơizzz... 8 giờ rưỡi rồi mà mày không thấy hả???

New chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Chiếc đồng hồ này của sinh viên mấy năm trước để lại, cũ kĩ đến nỗi gãy mất kim giây. Cậu lấy điện thoại ra xem lại giờ, chỉ mới 6 giờ hơn.

B: Đồng hồ chết từ tối qua rồi. Mày không xem giờ trên điện thoại à?

N: Điện thoại tao hết pin, tối qua quên cắm sạc.

B: Mới 6 giờ hơn thôi. Ăn sáng đi đã ~

Cậu thả mấy túi đồ ăn xuống bàn rồi mở tủ tìm đồng phục. Nó chưa vội ăn mà soạn sách vở cho vào ba lô, nhìn thấy mấy quyển vở đặt ngay ngắn trên bàn, nó ngạc nhiên mở ra xem.

N: Ơ... mày chép bài giùm tao luôn hả?

B: Ừm. Chiều hôm qua tao đi qua bên trường tìm tụi bạn mượn vở chép bài, tình cờ gặp mấy đứa lớp mày nên mượn vở cho mày luôn.

N: Mày đâu cần làm vậy, để tao tự chép cũng được ~

B: Lần trước tao nằm viện mày cũng chép cho tao rồi. Giờ tao chép giúp mày có sao đâu?

N: Ờ. Cảm ơn!

Nó đáp cho qua chuyện, nhưng sực nhớ là cậu chưa từng đăng ký học chung với khoa của nó thì sao biết được bạn cùng lớp với nó là ai chứ? Chưa kể hôm trước cậu còn chủ động liên lạc nhờ vả xin nghỉ giúp nó, bản thân không khỏe vẫn đi mua đồ ăn cho nó... Nó liếc qua nhìn cậu đầy hoài nghi, rốt cuộc cậu đã vì nó làm bao nhiêu chuyện rồi?

N: Tao đi học trước đây!

Nó vác vội ba lô lên vai rồi đi về phía cửa.

B: Khoan đã, còn sớm làm gì vội vậy?

Cậu tiến đến gần chỉnh lại cổ áo cho nó, đưa cả đồ ăn sáng và thuốc cho nó.

B: Đồ ăn sáng nè, ăn xong nhớ uống thuốc đấy!

N: Tao biết rồi.

Nó ngoảnh mặt đi vội bởi nó cũng biết phải nói gì thêm nữa. Lên đến trường, nó ngồi ở chiếc bàn đá trước tòa nhà khoa để ăn sáng. Tình cờ đứa bạn cùng lớp đi ngang qua thấy nên đến hỏi thăm.

E: Hơizzz... New! Mày khỏe chưa mà đi học lại rồi?

N: Khỏe rồi, mới xuất viện hôm qua. À Ai'Earth, tao có mang vở trả cho mày nè!

E: Ờ, hôm qua bạn cùng phòng của mày đến tìm tao mượn vở. Công nhận mày có đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo thật đấy!

N: Là sao?

E: Thì hôm qua nó nhắn tin cho tao từ lúc trưa để hỏi mượn vở cho mày, mà tao bảo có tiết buổi chiều. Thế là lúc tan học tao thấy nó tới chờ sẵn tao ngay trước cửa lớp, coi bộ nó nắm rõ lịch học của mày lắm thì phải ~

Nó sững người, vậy mà sáng nay cậu nói rằng chỉ tình cờ gặp bạn học của nó nên mới mượn vở.

N: Ủa? Làm sao mà nó có được số của mày?

E: Ai biết nó? Hôm trước thì nó dùng điện thoại của mày gọi cho tao nhờ xin nghỉ giùm, chắc lấy số từ lúc đó luôn.

N: Ờ.

E: À mà, tao cảm thấy có vẻ như nó lo cho mày lắm ấy! Có khi nào nó thích mày không?

N: Không có đâu, mày nghĩ nhiều rồi! Chẳng qua tụi tao chơi thân từ cấp 3 nên nó mới lo cho tao thôi...

E: Ồ ~ Tao thấy thằng này chơi được đấy! Mày mà kiếm được đứa người yêu tốt bằng một nửa của nó thôi là ok.

Nó chẳng buồn ăn sáng nữa, bỏ dở phần ăn mà ngồi nghĩ ngợi. Nó chẳng biết cảm giác của bản thân dành cho Bright là như thế nào, là cảm giác quý nhau đơn thuần hay là hơn thế nữa? Gần 1 năm qua hai đứa gắn bó với nhau rất nhiều, cùng trải qua khá nhiều chuyện, chăm sóc lẫn nhau những khi đổ bệnh... Đôi lúc nó khiến cho cậu nổi giận, nhưng rồi cậu vẫn tốt với nó như chưa hề xảy ra chuyện gì.

E: Sao vậy bạn? Nghĩ gì mà mặt đần ra thế?

N: Không có gì.

E: Nhắc đến vụ người yêu là mặt đần ra luôn ~ Để ý ai rồi hả?

N: Làm gì có? Mày cứ nói chuyện gì đâu không...

E: Hahaha... Mày không cần tỏ vẻ lảng tránh thế đâu! Thích ai mau chóng nói cho người ta biết, để người ta vào tay người khác thì tiếc hùi hụi đấy ~

Đứa bạn cùng lớp vỗ vai nó rồi đi lên lớp trước. Nó vẫn chưa thể xác định được cảm xúc của bản thân, nhưng nghĩ đến việc cậu không thích nó nữa, không quan tâm chăm sóc nó nữa thì thật sự trong lòng rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net